Liệu tớ còn có thể giữ được nụ cười trên môi khi không có cậu không?
Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng đủ để khiến tớ muốn khóc thật to
Người mà đã bên cạnh tớ suốt những năm tháng khó khăn
Bây giờ, đến lúc tớ bảo vệ cậu rồi.
Vòng tay của cậu luôn là nơi ấm ám nhất
Là nơi duy nhất tớ có thể cảm thấy yên bình sau một ngày dài mệt mỏi.
Thế gian này tớ chỉ cần một mình cậu
Bởi vì không cần đến những lời đường mật, ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả
Hoa nở, hoa tàn
Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, hãy trải qua cùng nhau.
------------------------
4 năm sau.
Jaemin cầm tờ giấy trên tay, nhăn nhó vì dòng địa chỉ vừa nhỏ vừa nguệch ngoạc được viết trên đó. Sau vài giờ đi xe, cuối cùng cậu cũng đã đến được nơi mà mình tìm kiếm suốt cả buổi sáng. Jaemin lặng lẽ mở cửa bước vào căn phòng tràn ngập ánh nắng. Cậu nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra khuôn mặt quen thuộc. Lúc đã đứng trước tủ kính, Jaemin chợt thở dài một hơi. Cậu phủi phủi bộ vét cho thật phẳng phiu rồi quỳ xuống, trán từ từ chạm vào sàn nhà lạnh lẽo. Một lúc sau, cậu đứng dậy mở cửa tủ kính và đặt vào đó một bó hoa nhỏ bên cạnh bức ảnh của dì, nước mắt chợt rơi xuống. Jaemin chưa bao giờ có mối quan hệ tốt với dì của mình. Dì không muốn nuôi bất kì một đứa trẻ nào và cũng chả muốn trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Nhưng Jaemin lại rất quan tâm. Cậu muốn chăm sóc cho dì, cậu ước có thể gặp dì lần cuối trước khi dì rời khỏi thế giới này. Jaemin tự hỏi tại sao tất cả những người cậu yêu thương lại lần lượt bỏ cậu mà đi như vậy. Họ luôn ra đi một cách đột ngột, thậm chí còn chẳng để cậu có thể nói lời tạm biệt cuối cùng. Cuộc đời thật bất công.
Cúi chào dì lần cuối xong, Jaemin quyết định di chuyển đến một con phố quen thuộc. Cậu xuống xe, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành nơi đây. Đường phố dường như nhộn nhịp hơn trước đây rất nhiều, cậu bật cười khi nhìn thấy lũ trẻ hồn nhiên đùa nghịch với nhau.
"Chú ơi cháu xin lỗi!" - Một cậu bé hét lên khi chạy qua người Jaemin, cố hết sức để bắt kịp bạn bè ở phía trước.
"Mình thực sự đã bị gọi là chú rồi sao?". Jaemin thở dài một tiếng, nghiêng đầu tự hỏi bản thân. Chắc là do bộ vét nhìn trang trọng quá, cậu tự an ủi mình như vậy.
Jaemin nhớ những điều này. Cậu nhớ con phố này, nhớ bầu không khí ở đây và cả hai hàng vỉa hè bong tróc đầy bụi. Cậu nhớ mùi bánh gạo cay được mấy dì nấu ở một góc nào đó, nhớ tiếng còi xe inh ỏi của ô tô, nhớ cả những đứa trẻ điên cuồng chạy quanh cả một con phố.
Sau một hồi vừa đi vừa hoài niệm, cuối cùng cậu cũng đến được tòa chung cư cũ hồi trước. Nụ cười lập tức hình thành trên khóe môi, cậu đút hai tay vào túi và nhìn lên tòa nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Najun][Trans] Sân thượng và hướng dương.
FanfictionTác giả: RJ_BBH Người dịch: lesreveries Độ dài: 10 chương Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang đi nơi khác.