DỊCH VỤ RU NGỦ

106 27 0
                                    


Tên fic gốc:《哄睡服务》
Tác giả: 墨水染不黑的白
----------------------------------

AK đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại nhận được tin nhắn,

"Mau đến đây, có chuyện lớn rồi"

Hờ, AK chế nhạo từ tận đáy lòng, bình tĩnh đặt điện thoại về chỗ cũ, tiếp tục thu xếp giường ngủ, không hề có ý định để ý tới Lâm Mặc.

Đây là mánh khóe thường dùng của Lâm Mặc. Những điều quan trọng mà cậu ấy nói về thường là

"Eigei ~ Sạc dự phòng mất tiêu rồi

"Eigei ~ Cáp sạc mất tiêu rồi"

"Eigei ~ Điện thoại mất tiêu rồi"

Điện thoại của em rõ ràng nằm trong túi áo của mình, AK âm thầm phàn nàn và chỉ ra điều này. Lâm Mặc đột nhiên tỉnh ngộ liền à ra một tiếng. Một giây trước việc lớn này còn ở trong lòng cậu liền lập tức tan thành mây khói,  giây tiếp theo cậu liền lấy điện thoại ra và bắt đầu ồn ào muốn chơi game, AK liền chơi cùng với cậu, sau đó nó trở thành một chuyện lớn mới.

Còn chưa được vài giây, tin nhắn lại đến

"Mau qua đây, anh đâu rồi"

"Anh không đến thì đừng hối hận nhé"

"Đừng đến tìm em nữa, em quay về hành tinh cấp chín rồi"

AK xem hết tin nhắn này đến tin nhắn khác trên màn hình điện thoại, âm thầm thở dài. Lâm Mặc đã phao tin sắp bỏ nhà ra đi, thậm chí là đi đến hành tinh khác, xem ra sự việc có tính quan trọng nhất định, mức độ nghiêm trọng chắc là giữa quần áo không thích và không có chỗ ngồi ".

Chắc là mình không thể không ra mặt rồi, tất nhiên không phải vì em ấy, mà là để duy trì sự toàn vẹn của nhóm.

AK tắt đèn trong phòng và leo cầu thang lên tầng 2. Thời gian đã khuya, nguyên biệt thự đều rất im lặng, những người khác chắc đều đã ngủ rồi, nghĩ đến đây bước chân của anh lại nhẹ thêm vài phần.
Cửa phòng Lâm Mặc không đóng, chỉ chừa ra một khe hở, ánh sáng từ bên trong chiếu ra, AK đẩy cửa bước vào, nhưng trong phòng không có một ai.

Người đâu?

AK ngẩn người dọc đường liền đi đến phòng khách, không có ai, nhà vệ sinh cũng không có ai, lẽ nào lại chạy ra vườn hoa nhỏ rồi? Tuyệt đối không thể, bên ngoài trời rất tối, Lâm Mặc không có gan đó.

Căn phòng trống trơn. Giường của Lâm Mặc xếp đầy những con búp bê mà cậu ấy thường thích ôm. Tất cả chúng đều kỳ dị và nằm lộn xộn. AK và búp bê mắt lớn trừng mắt nhỏ, anh bây giờ thực sự muốn hỏi chúng, bạn nhỏ cổ quái nhất trong đám các bạn đã đi đâu rồi.

AK nhìn xung quanh, suy nghĩ một hồi, quay người đóng cửa phòng, rón rén bước đến bên cửa sổ, vén rèm ra.

"Em em làm gì thế"

Người trốn bên trong sửng sốt suýt chút nữa ngã xuống đất, may mà AK đã kịp thời đỡ lấy, thật sự là làm khó cậu khi phải ngồi trên bệ cửa sổ chật hẹp như vậy.

"Ở đây đợi phi thuyền nè?"

AK mặt lạnh lùng nhìn cậu, nhìn cậu từ trên xuống, Lâm Mặc cũng không hề yếu thế, liền mở to mắt trừng trở lại.

[ AK - LÂM MẶC ] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA LÂM TRẬN TUỐT SÚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ