TUYẾT ĐẦU MÙA

8 1 0
                                    

TUYẾT ĐẦU MÙA
Tên fic gốc:初雪
Tác giả:网恋赚了二十万
—------------------------------
Tuyết đầu mùa năm nay đến sớm hơn năm ngoái.

Lâm Mặc nằm dài trên cửa sổ nhìn bông tuyết bay đầy trời bên ngoài, không nhịn được lại nhớ đến hình ảnh lần đầu Lưu Chương tỏ tình với cậu. Năm đó Lâm Mặc mười bảy tuổi, Lưu Chương mười chín tuổi, cho dù đã biết sau này Lưu Chương sẽ đi học ở New York, biết không thể thường gặp mặt bầu bạn với nhau, nhưng thiếu niên rốt cuộc vẫn là thiếu niên, sở hữu trái tim đầy nhiệt huyết thuộc về riêng họ.

Tính đến khi đó, bọn họ cũng đã quen biết hơn mười năm. Cảm giác yêu đương của Lâm Mặc với Lưu Chương không rõ ràng lắm, có lẽ là vô tình  chạm , có lẽ là vô tình nhìn nhau, luôn có vài khoảnh khắc như vậy, nói  rung động cũng đều là giả. Nhưng đến hôm tỏ tình thật sự, Lâm Mặc vẫn cảm thấy ngạc nhiên nhiều hơn.

Bó hoa cúc Anh trong tay Lưu Chương là loại hoa Lâm Mặc từng thích, chưa từng cố ý nhắc đến, chỉ là thuận miệng nhắc đến nhưng được Lưu Chương ghi nhớ rất kỹ càng . Cũng phải, lãng mạn thô  cuối cùng cũng chỉ là đầy sóng gió, tuy rằng nhìn ở góc độ thứ ba quả thực cũng là thế tục. Hôm đó, Lưu Chương chủ động hôn lên má Lâm Mặc. Hai người đều mặt đỏ tía tai.

Thời gian trôi rất nhanh đến mùa hè năm thứ hai, Lưu Chương đậu vào đại học NewYork, Lâm Mặc còn đang học lớp mười một. Trong thời gian này, để không làm phiền đến việc học của Lưu Chương, nên cậu rất ít chủ động tìm anh. Ngược lại dường như mỗi tuần Lưu Chương đều đi đến tòa dạy học lớp mười một tìm cậu bốn năm lần, có lúc Lâm Mặc cũng bực mình, nói với anh: "Anh có thể tập trung học tập được không, anh cứ như vậy thì sau này chúng ta phải làm sao." Lưu Chương tưởng rằng Lâm Mặc cảm thấy anh không học tập nghiêm túc sau này sẽ không kiếm được tiền không thể nuôi cậu ấy, liền hớn hở ôm mặt cậu nói: "Không sao~ sau này cho dù anh bạc đãi với bản thân cũng sẽ không bạc đãi em đâu." Nhưng lại có ai biết được bọn họ có sau này hay không chứ.

Lúc tiễn anh lên máy bay, do ba mẹ Lưu Chương bận công việc nên không thể nào đi tiễn anhanh được, cho nên chỉ có một mình Lâm Mặc tiễn Lưu Chương. Đến bây giờ Lâm Mặc cũng không chắc chắn tình cảm của mình đối với Lưu Chương là gì, Lưu Chương đối xử với cậu quá tốt, tốt đến từng li từng tí, tốt đến mức khiến Lâm Mặc cảm thấy không chân thật, là sự dựa dẫm vào anh trai? Hay là tình yêu đối với người yêu? Lâm Mặc không biết. Kỳ thật Lưu Chương biết Lâm Mặc yêu anh không giống với cách anh yêu cậu, nhưng từ đầu đến cuối anh ôm một tia hi vọng, anh nghĩ rằng chỉ cần mình đối xử với Lâm Mặc đủ tốt, thì sẽ có một ngày Lâm Mặc sẽ hiểu anhanh.

Trước khi lên máy bay, Lưu Chương khẽ đến gần Lâm Mặc muốn hôn cậu để kỷ niệm lần đầu tiên chia ly, nhưng động tác vô thức quay đầu của Lâm Mặc dường như gây ra đả kích rất lớn với Lưu Chương. Nhìn người trước mặt cụp mắt xuống, Lâm Mặc bất giác có chút áy náy, liền dùng tay che mắt Lưu Chương, kiễng mũi chân hôn lên khóe môi anh như chuồn chuồn lướt nước.

Mùa đông đầu tiên Lưu Chương không ở bên cạnh Lâm Mặc, Bắc Kinh rơi một trận tuyết lớn, bông tuyết ùn ùn kéo đến chôn vùi mặt đất, Lâm Mặc mặc chiếc áo lông giống như yêu tinh nhỏ trong tuyết, phấn chấn đẩy người tuyết chụp hình gửi cho Lưu Chương xem. Thậm chí gọi cuộc gọi đường dài hiếm thấy cho Lưu Chương, kể về những việc đã trải qua trong suốt thời gian này của mình, có lẽ do tín hiệu không tốt, trả lời Lâm Mặc đều là vội vã cúp máy.

[ AK - LÂM MẶC ] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA LÂM TRẬN TUỐT SÚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ