FOOTSTEPS

364 41 5
                                    

FOOTSTEPS
Tên fic gốc: 《 FOOTSTEPS 》
Tác giả : Jelly dream
-----------------------------------

*
[1.]

Một ngày nọ, Lâm Mặc nhận ra rằng mình đang bị theo dõi.

Cậu có lịch làm việc bán thời gian muộn vài ngày. Đã hơn mười hai giờ, cậu đi dạo trên con phố vắng vào ban đêm, ban đầu chỉ cảm thấy yên tĩnh.

Cái nóng mùa hè vẫn chưa hoàn toàn ập đến, làn gió buổi tối vẫn còn thổi nhè nhẹ. Cậu dang tay trước gió, nhắm mắt và đi một quãng đường dài, khi bóng tối hoàn toàn ôm lấy cậu, Lâm Mặc nghe thấy những tiếng động xào xạc phảng phất đâu đó.

Lâm Mặc đột nhiên mở mắt, quay đầu nhìn vào trong bóng tối. Mọi thứ lại trở nên buồn tẻ và bình thường. Cậu nhìn chằm chằm vào một lúc, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.

“ Tôi đã nghĩ về gần trăm loại tình huống mà nhân vật chính sẽ gặp phải vào thời điểm này trong phim.” Giữa giờ nghỉ của công việc bán thời gian, Lâm Mặc và AK trò chuyện.

“ Ví dụ ?”

“ Một cách kinh điển hơn, người theo tôi là một kẻ giết người hàng loạt.”

"..."

“ Một khi tôi thả lỏng cảnh giác, quay đầu lại và tiếp tục vui vẻ bước về nhà, kẻ sát nhân sẽ lặng lẽ xuất hiện sau lưng tôi ”, Lâm Mặc làm động tác lau cổ, lè lưỡi ra nửa chừng.
“ Kacha. Cuộc đời tôi sẽ cứ nhỏ bé như vậy mà đánh mất chính mình.”

Lưu Chương cau mày. "Phim này không hay."

“ Khán giả thích điều này mà.” Lâm Mặc không chút xấu hổ nói.

“ Thật sao? ” AK nhấp một ngụm nước lạnh.
“ Tôi không thích nhìn nhân vật chính thua kẻ sát nhân… Kết thúc tốt nhất là một sự đảo ngược. Bạn của nhân vật chính tức giận và anh ta được trang bị một khẩu súng ak47 truy sát kẻ sát nhân. Toàn thân hắn ta đầy lỗ hổng. Cảnh kết thúc là bóng lưng xa xăm và cô đơn của người bạn đó. Dù cuối cùng đã giải quyết được kẻ sát nhân, đem lại sự ổn định cho xã hội và cứu được nhiều người, nhưng người bạn của anh ta không còn sống sót nữa ... Bộ phim kết thúc. Rolling credit.”

“...”

“Không ổn ? ” AK căng thẳng hỏi.

“ Thật tuyệt. ” Lâm Mặc vỗ tay, “Nếu anh làm điện ảnh, nhất định phải nhớ kêu tôi diễn.”

“ Chắc chắn rồi.” AK vỗ vào cơ thể gầy gò của Lâm Mặc hai lần.

Ngày hôm sau AK đi làm nhưng nhìn quanh không thấy bóng dáng Lâm Mặc đâu.

Lâm Mặc xin nghỉ phép. Một đồng nghiệp tình cờ nói với AK.

Xin phép ? AK nhướng mày, sao lại xin nghỉ ?

Ai biết. Đồng nghiệp nhún vai, cậu có thể hỏi sếp.

Thần kinh, tất nhiên là tôi hỏi thẳng Lâm Mặc rồi. AK lấy di động ra.

Cậu không thể sử dụng điện thoại di động của mình trong quá trình làm việc.

Nếu bạn không nói, thì sẽ không ai biết.
AK mắng đồng nghiệp, từ trong túi áo lấy ra một điếu thuốc, nhẹ nhàng như một con mèo đi ra ngoài cửa sau, ấn phím tắt, trực tiếp nhảy tới số của Lâm Mặc.

Giọng của Lâm Mặc khi trả lời điện thoại giống như bị ốm. AK ngay lập tức nói rằng sẽ đến gặp Lâm Mặc sau khi tan sở. Nếu tôi không đến, chúng ta không phải là anh em.

“Không cần.” Lâm Mặc nói nhỏ trong điện thoại, “Chỉ là cảm lạnh nhẹ thôi, uống thuốc rồi ngủ một giấc là hết.”

“Còn cơm thì sao? ” AK rất quan tâm, “ Tôi có thể mang cơm cho cậu được không? Cậu không thể tự mình đứng dậy nấu ba món và một canh như thế này được.”

Lâm Mặc lập tức ậm ừ cười nói. Cậu cười rất lâu mà không ngừng. Nghe qua điện thoại, nó như một tiếng nấc không thể ngăn được.

AK cầm di động để bên cạnh, nghe Lâm Mặc cười nói cũng vui vẻ cười. Một tay cầm điếu thuốc, anh ngồi xổm dựa vào tường, đối diện với thùng rác nơi nhà hàng đang xử lý thức ăn thừa, kể cả nước có mùi hôi cũng khiến tâm trạng anh trở nên thơm tho.

AK xách hai hộp cơm đến nhà Lâm Mặc. Nhân tiện, anh mang theo một chai nhỏ rượu đặc. Anh không nghiện rượu, nhưng vào những ngày tâm trạng thấp thỏm hoặc những ngày lạnh giá, sau hai ngụm rượu whisky, dạ dày của anh sẽ như được bao bọc bởi một ngọn lửa ấm áp, và toàn thân sẽ nóng lên như thể anh được đốt cháy với ngọn lửa là trung tâm.

Thỉnh thoảng, sức nóng quá nhanh sẽ khiến AK thấy ảo giác lạ lùng trong giấc ngủ nửa mê nửa tỉnh ấm áp.

Như bây giờ, Lâm Mặc ngã vào vòng tay của AK. Điều này là chưa đủ, cơ thể của người trước mặt vẫn còn dính vào lồng ngực của AK một cách chặt chẽ.

AK cảm giác như bị thua lỗ. Sau khi suy nghĩ vài giây, tâm tình bình tĩnh lại một chút, anh phát hiện tai và nửa khuôn mặt của Lâm Mặc đều đỏ lên một cách dị thường - cậu không biết uống rượu như thế nào.

Hộp cơm rải rác bừa bãi  xung quanh, Lâm Mặc ăn không nhiều, AK phải giúp cậu giải quyết gần một nửa.

Mặc dù bữa ăn rất tùy ý, Lâm Mặc vẫn tự rót cho mình một ly nhỏ rượu whisky nguyên chất. AK chưa bao giờ nghe nói Lâm Mặc có thói quen uống rượu, lúc đầu còn hơi nóng, nhưng Lâm Mặc cãi lại là lạnh cả người nên AK miễn cưỡng rót cho cậu một ly nhỏ.

Những người không biết sẽ không sợ hãi. Lâm Mặc trực tiếp ngẩng đầu làm AK thật sự giật mình. Ngay sau đó ánh mắt của Lâm Mặc trở nên mờ ảo như sương mù, cậu tập trung vào khuôn mặt của AK và dần không còn nhìn rõ nữa. Sau một vài giây, nó trở thành trạng thái mà cậu ngã vào vòng tay của AK.

Trái tim AK rung động. Khẽ điều chỉnh tư thế để Lâm Mặc thoải mái hơn, anh dựa vào thành ghế sô pha, còn Lâm Mặc thì yên lặng dựa vào người anh. AK hơi hụt hẫng, niềm vui sướng dâng lên khắp toàn thân.

“ Giấy …” Lâm Mặc lẩm bẩm như mơ ngủ.

Gì ? AK ghé sát môi Lâm Mặc để lắng nghe.

“ Ai đó dán một mảnh giấy lên cửa nhà tôi.”

AK vẫn đang tiêu hóa câu này.

Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa.


[2.]


Sau đó, AK bắt đầu đưa Lâm Mặc về nhà vào buổi tối.

“ Có hơi quá mức. ” Lâm Mặc nửa cởi quần áo làm việc trong phòng thay đồ, quay lưng về phía AK nói.

“Sẽ không? ” AK không nhìn cậu. “ Có những miếng giấy dán trước cửa nhà cậu. Họ đang gõ cửa nhà cậu — thành thật mà nói, tôi nghĩ cậu nên chuyển đi.”

Lâm Mặc im lặng. Một hành động có thể khiến một người mệt mỏi hơn phân nửa. AK không ngốc.

AK quay đầu nhìn cậu, Lâm Mặc eo lưng nhỏ hẹp, trưởng thành mấy năm vẫn gầy như xương thiếu niên. Da mỏng và mịn. Lâm Mặc thường mặc quần áo đơn giản, đen hoặc trắng, và thường mặc đồ xám tùy theo tâm trạng của mình. Cơ thể bị che chắn dưới lớp quần áo rộng, và vòng eo đung đưa trong bóng tối tựa như mờ ảo.

AK ứa nước miếng. Trước khi Lâm Mặc quay lại, anh đã thu hồi ánh mắt.

“Chỉ là một trò đùa thôi.” Lâm Mặc suy nghĩ một chút rồi đưa ra kết luận không đáng tin lắm.

“ Cậu thật sự nghĩ vậy sao?” AK nghiêm túc hỏi, “ Trong phim sẽ bị khán giả chê cười vì không cảnh giác.” Câu này đương nhiên là một câu nói đùa.

Lâm Mặc mỉm cười. “ Anh nói đúng. Kẻ đang nhìn chằm chằm vào tôi thực sự là một kẻ giết người chăng ?”

“ Thật sự rất hiếm khi gặp một kẻ sát nhân. Khả năng mà cậu có thể gặp như việc rút được lá SSR vậy." AK  nói, " Tôi chỉ nhắc cậu chú ý đến sự an toàn. Đề phòng …”

“ Cảm ơn anh. Thoải mái đi. Tôi chưa bao giờ gặp may." Lâm Mặc khoác ba lô lên, nháy mắt với AK. “ Anh còn chưa thay sao? Cứ để tôi thay cho anh?”

"..."

"Ồ, tôi thực sự đã nhìn thấy nó."

"......"


[3.]

Gió về đêm vẫn nhè nhẹ. Vuốt nhẹ qua cùi chỏ của AK.  Anh đang có một tâm trạng tốt. Thành thật mà nói, anh không nghĩ rằng vấn đề nghiêm trọng đến mức phải như vậy. Anh ta đề nghị đưa Lâm Mặc về nhà, một cách tự nhiên vì anh ta có kế hoạch khác.

AK đánh vào cánh tay của Lâm Mặc. Vào mùa hè, làn da của mọi người ấm áp, Lâm Mặc chỉ mỉm cười không né tránh.

Mọi thứ dường như ổn định và có thể kiểm soát được. Sau vài lần giả vờ vô tình chạm vào khuỷu tay của Lâm Mặc, AK buông tha trò này rồi cuối cùng lắc nhẹ. Tay anh theo cánh tay Lâm Mặc chậm rãi trượt xuống, cảm giác được người sau run lên, cuối cùng vòng qua nắm lấy ngón tay.

“ Em không bỏ ra à? ” AK hỏi.

"Tay của anh chặt như bẫy thú ấy ..." Giọng nói của Lâm Mặc rất nhẹ.

“A… khụ.” AK lúng túng hắng giọng. Chưa kịp buông ra, ngón tay cái của anh đã bị tay Lâm Mặc siết chặt, cái siết chặt đến mức anh có thể cảm nhận được sự rung động nhỏ từ bên trong da thịt.

Chẳng mấy chốc, cánh tay, bờ vai và mái tóc của cả hai đã sát vào nhau. AK rất vui, rất vui vì Lâm Mặc không từ chối mình, tình cảm trong lòng đã có điểm hạ cánh, không bị rơi vỡ vụn, thật sự là rất may mắn.

Có rất nhiều tình yêu trong trái tim anh lúc đó. Tươi trẻ, như nước không ngừng tràn ra khỏi miệng chén nhỏ hẹp. Sau đó anh sinh ra dũng khí, một loại dũng khí chỉ để bảo vệ người khác không phải chính mình, anh quyết tâm dùng dũng khí này đối với Lâm Mặc. Trên đời này sẽ không có thứ gì có thể làm tổn thương người này ... Nếu có, anh sẽ cho đi những gì anh ấy có, mọi thứ của anh ….
Đó là một chủ nghĩa anh hùng cá nhân nực cười. Nhưng sau này anh mới hiểu.
m thanh sột soạt lại vang lên.
Cả Lưu Chương và Lâm Mặc đều cứng đờ. Hai người cùng nhìn lại.

Họ nhìn chằm chằm vào một nơi nhất định trong một thời gian dài. Đường phố vắng lặng, vắng vẻ dường như chỉ có bóng hai người họ.

Lâm Mặc đột nhiên kể một câu chuyện cười. Không quá buồn cười nhưng AK cười ngả nghiêng vào người Lâm Mặc. Anh không giấu giếm rằng mình đang cố tình.

Lâm Mặc cũng bị gây cười. Họ tựa vào nhau và cười một cách tự phụ. Tiếng cười ấy như xua tan đi tất cả những khắc khoải, khắc khoải đang dõi theo và chờ đợi họ.


[4.]


Khi Lưu Chương kể cho tôi nghe câu chuyện này, anh ấy và Lâm Mặc đã chia tay từ lâu.

" Sau này xảy ra chuyện gì? " Tôi không cảm nhận được nhiều vui vẻ. "Có người dán tờ giấy, sau đó liền không có động tĩnh gì nữa?"

Loại tâm lý của những người qua đường mong đợi điều gì đó thú vị hơn để theo dõi, thực sự có chút xấu xa. Tôi hối hận sau khi hỏi.

“ Đương nhiên không chỉ vậy. ” Lưu Chương cầm ly rượu lên lắc nhẹ hai lần. Anh cũng uống rượu whisky, chỉ có một chút đá.

“ Tôi đã thuyết phục Lâm Mặc, nhưng em ấy vẫn không rời khỏi nơi đó.” Lưu Chương nói chậm rãi, như thể anh ấy bị cuốn vào ký ức đã quá lâu. “ Chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều lần vì chuyện này. Tôi nói rằng tôi rất lo lắng về sự an toàn của em ấy. Thay vào đó, em cười nhạo tôi vì đã xem quá nhiều phim. "

Lưu Chương dừng lại, "Nói thật, rõ ràng là tôi cùng em ấy xem nhiều phim."

“ Em ấy thực sự sợ hãi, có lẽ nó bắt đầu khi em ấy nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ. Không phải nhiều lần, một hoặc hai thôi. Không thể tìm thấy nguồn gốc của số đó vì máy thay đổi giọng nói. Em ấy đã trong tình trạng rất tồi tệ trong thời gian đó. Tôi muốn em ấy chuyển đến nhà tôi. "

Đó là cách nó phải như vậy. Tôi nói cẩn thận.

" Một đêm, em ấy như gặp ác mộng .... Tôi gọi tên em ấy, và dường như em cũng không nghe thấy. Em cứ thế ép chặt vào cơ thể tôi như muốn tiến vào cơ thể tôi ... Tôi ... cảm thấy có lỗi. "

"Đó không phải lỗi của cậu."

"Đúng. Không phải lỗi của tôi." Lưu Chương có chút kinh ngạc, tôi nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta, trong đó có một chút hận ý giống như nhụy hoa bắt đầu chảy ra.

“Lúc đó em ấy đã nói điều gì đó trong giấc mơ.” Lưu Chương nói.

“ Cậu ấy nói gì vậy?” Tôi hỏi.

"Lưu Chương, đừng theo em nữa."

Tôi mím chặt miệng, không biết phải nói gì.

Lưu Chương liếc tôi cười khổ.

" Em ấy nghĩ, tôi có thể là kẻ rình rập đằng sau đó."

"Đó chỉ là nói mớ trong giấc ngủ."

"Giấc mơ không phản ánh điều gì sao?"

"Rốt cuộc thì ..." Tôi do dự nói, " Cậu ấy có thể còn không biết mình đã nói gì trong giấc mơ."

"Có một dạng người không nhận ra rằng họ đang ở trong một giấc mơ khi họ mơ." Lưu Chương nói, "Có lẽ trong giấc mơ của em ấy, mọi thứ đều giống như thực tế. Tôi là một kẻ bám đuôi thực sự, và nỗi sợ hãi của em ấy là có thật. Nỗi sợ hãi của em ấy. Dù sao, em ấy vẫn giữ khả năng này trong đầu. Lâm Mặc thực sự đã nói ra điều đó. Mặc dù đó chỉ là một tai nạn. "

Tôi đã dần hiểu ra. "Vậy là hai người chia tay?"

Lưu Chương lắc đầu.
"Nó không dễ dàng như vậy. Có rất nhiều lý do ... Tôi không muốn nghĩ về nó."

" Nó đã kết thúc rồi."

"Ừ."

Lưu Chương đưa rượu whisky lên miệng và uống một hơi cạn sạch.

Trước khi đi, tôi đã giúp Lưu Chương thanh toán các hóa đơn. Nhưng mà, tôi đề cập việc muốn nghe chuyện tình của anh ta vào hôm nay, chính là muốn có một biện pháp khắc phục.

“Cám ơn Trương Đằng.” Lưu Chương bất đắc dĩ cười nhìn tôi.

“Không có gì, chỉ là một ít tiền rượu.” Tôi cố ý nói.

"Ừ. Dù sao cũng cảm ơn."

Tôi mặc áo khoác, mở cửa và dừng lại giữa chừng. Gió tràn vào phòng, Lưu Chương dường như rùng mình trong ánh phản chiếu của cửa kính.

“Lưu Chương, nhưng anh thực sự đã làm như vậy, phải không?” Tôi quay lưng lại với anh ta nói.

Câu trả lời cho tôi là sự im lặng.

Tôi bước một chân ra ngoài cửa hàng. Lưu Chương vội vàng thì thầm như muốn níu kéo điều gì đó.

"Chỉ một lần ... chỉ một lần .... Tôi thậm chí còn không biết em ấy vào lúc đó. Tôi không có ý gì cả ..."

Lưu Chương đau đớn vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay.

"Thật sự chỉ có lần đó thôi. Sau này tôi không làm những chuyện đó nữa. Có người coi tôi như một tên khốn nạn. Tôi cũng nguyện bảo vệ Lâm Mặc và không bao giờ để em ấy bị thương nữa."

“Cậu ấy có biết không?” Cuối cùng tôi hỏi.

Lưu Chương sửng sốt một chút.

"Em ấy đã tha thứ cho tôi ... Em ấy chắc chắn đã tha thứ cho tôi từ tận đáy lòng. Đó là lý do tại sao em ấy không bao giờ nói ra hay phủ nhận điều đó ..."

Tôi đóng cửa lại, đối mặt với cơn gió đêm lạnh lẽo, bỏ đi không ngoảnh lại.

[ AK - LÂM MẶC ] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA LÂM TRẬN TUỐT SÚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ