DỊCH VỤ ĐÁNH THỨC LÚC NỬA ĐÊM Ở KÍ TÚC XÁ

131 25 0
                                    


Tên fic gốc:《宿舍深夜叫醒服务》
Tác giả:ℳ¹⁹º⁶
-------------------------------------------------------------------

"Eigei ~ KK ~ anh ngủ chưa? anh ngủ chưa? ngủ chưa? Anh ngủ chưa?"

         Lâm Mặc lay tay AK và liên tục nhỏ tiếng gọi.

         Vở kịch kêu người lúc nửa đêm quen thuộc này đã trình diễn ở 405 rất nhiều lần.

AK hơi cau mày định giả chết đến cùng,  anh không tin Lâm Mặc có thể lay anh liên tục vài tiếng đồng hồ.

        Không ngờ Lâm Mặc không thấy anh trả lời, liền dứt khoát leo lên giường của anh, sau đó "quét " một cái liền vén chăn bông của anh lên.

        Cảm nhận được sự lạnh lẽo trên người, AK thở dài một hơi, mở to mắt tuyệt vọng và bất lực nhìn kẻ đầu têu.

        "Mấy giờ rồi em tự mình xem đi? Sau đó xem em việc em làm có phù hợp hay không?"

        Lâm Mặc phớt lờ vẻ bất bình trong giọng điệu của anh, thấy anh chịu đồng ý với cậu, liền vui vẻ ném chăn bông trong tay, nhào lên ôm chặt anh, dùng sức xoa xoa vai anh.

         "Em biết anh chưa ngủ! Mau dậy đi, em đưa anh đi đến một nơi."

        AK bĩu môi, vươn tay đẩy cái đầu đầy lông lá của Lâm Mặc ra.

  "Lại đến ký túc xá của em chơi cờ năm quân? Không đi, chết cũng không đi, cho dù hôm nay bố anh tới anh cũng không đi."

        Lâm Mặc ôm anh không buông, dùng đầu cọ nhẹ vào ngực anh.

  "Hong chịu mặc kệ đó, đêm nay không chơi cờ năm quân! Dậy đi mà, anh còn chưa ngủ, đi cùng em đi mà, đi cùng em đi mà."

        AK bị cậu cọ đến trong lòng ngứa ngáy, vừa định kéo người đang dán chặt trên người ra thì Uno Santa, người bị hai người họ ảnh hưởng, buộc phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ căn nhà mơ ước.

        Santa lật cái gối lên để che tai, và dùng tiếng Trung hạn hẹp hỏi từ tận đáy lòng, "Tối nào hai người cũng ồn ào , AK ngốc nghếch, đi chơi với cậu ấy đi, được không?"

        Nghe thấy tiếng ngốc nghếch đó, AK giơ tay đánh Santa một cái, rồi bất lực nhìn Lâm Mặc vẫn đang nằm trên ngực mình, với đôi mắt sáng, nụ cười dễ thương lại nịnh hớt, cực kỳ ngốc nghếch.

        Người bên kia lắc đầu, vẻ đắc thắng khiến AK băn khoăn nếu như cậu có đuôi có lẽ sắp vểnh lên trời.

        AK kéo Lâm Mặc đang dính như kẹo sang một bên, buồn ngủ chậm chạp bước ra khỏi giường.

  "Được rồi được rồi, dậy rồi nè dậy rồi nè, anh đã tạo nghiệp gì mà gặp phải em chứ, thật sự hết cách với em luôn."

          "Yeee!"

  Thấy thành công, gọi AK dậy, Lâm Mặc vui vẻ lăn lộn trên giường, sau đó giơ tay đẩy đẩy anh, "Anh xem, mỗi lần em gọi anh không muốn dậy cũng phải dậy, lần sau em gọi anh phải tốc độ  tí." Nếu không thì sẽ làm ồn đến Riki và Santa ta rất nhiều. "

         AK trừng mắt nhìn cậu, "Cút, được lợi ích liền khoe mẽ, đi xuống đi, anh sắp xuống giường rồi."

        Sau khi xuống giường, Lâm Mặc nghiêng người giữ lấy cánh tay anh, AK còn đang đắm chìm trong sự bực dọc khi bị kéo dậy, liền đẩy bàn tay trên cánh tay xuống.

  "Què rồi hả? Dựa cái gì mà dựa, tự đi đi."

        "Đừng mà đừng mà ~"

  Lâm Mặc lại kiên trì dựa vào, "Bên ngoài còn chưa sáng, em sợ tối, đâu phải anh không biết."

         "Hừ hừ."

  AK trong lòng vừa khó chịu vừa có chút tự đắc, “ nửa đêm em đến ký túc xá kéo anh, thì không sợ bóng tối nữa à."

         "Hời ưii! Anh không cho em kéo nữa à!!"

         "Kéo kéo kéo, thầy Lâm Mặc muốn kéo thì kéo."

          ...

        Cuối cùng hai người ồn ào cũng đi ra khỏi cửa ký túc xá, Santa và Riki cảm nhận được sự bình yên khó lắm mới giành lại, và thở dài thườn thượt.

          "Tớ muốn gửi AK đến phòng Lâm Mặc."

          “Hoàn toàn đồng ý.....quá ồn ào"

[ AK - LÂM MẶC ] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA LÂM TRẬN TUỐT SÚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ