TÔI CÓ MỘT NGƯỜI BẠN

138 19 0
                                    


Tên fic gốc:《我有一个朋友》
Tác giả: 怪就怪天气
---------------------------------------------------------------------

[1.]

Tôi có một người bạn tên là Hoàng Kỳ Lâm, tất nhiên bạn có thể quen thuộc hơn với tên khác của cậu ấy: Lâm Mặc.

Đúng rồi đó, chính là thành viên của INTO1.

Cái gì bạn không biết hả? Làm ơn đi, cậu ấy đẹp trai đoạn tầng đó, bạn hãy tự ngẫm lại bản thân bạn đi.

Hơii bạn không biết cũng không sao. Thứ tôi muốn nói hôm nay cũng không phải nói về nhóm nhác nam là gì. Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện phiếm nhỏ.

Hoàng Kỳ Lâm ấy mà, khá là bền bỉ. Nói là khó nghe chính là cứng đầu. việc mà cậu ấy đã quyết định thì tám con ngựa cũng không kéo lại được. Ví dụ, cậu ấy muốn hát và nhảy trên sân khấu. Không có cơ hội, cậu ấy liền đột ngột im lặng vô danh trong bảy năm.

Tôi nói, hãy đổi con đường đi. Nếu chúng ta có năng lực này, thì làm gì chẳng được? Lúc đó cậu ấy đang nằm trên bàn giải các bài toán, ngẩng đầu nhìn tôi và nói không được, từ nhỏ tớ đã muốn làm điều này rồi. Tôi nhìn vào cuốn sách giáo khoa toán của cậu ấy và tỏ ra khó chịu, “sau này cậu tìm người yêu phải tìm một người giỏi toán đó."

"Cậu nghĩ xa quá rồi, thần tượng yêu đương sẽ hẹo đó".

“Tớ nói sau này, lẽ nào cậu định cả đời này không yêu ai sao?"

Sau đó tôi đã nói cái gì tôi cũng không nhớ rõ nữa, hình như cái gì mà người ngoài hành tinh, tôi thực sự không hiểu cậu ấy.

Tôi vừa nói đó, Hoàng Kỳ Lâm khá cứng đầu. Cậu ấy không bao giờ hối hận, chọn rồi sẽ không quay đầu. Điều đáng tiếc duy nhất là cậu ấy nói rằng cậu ấy muốn thành lập nhóm vào năm đó. RAPPER trước áp lực của dư luận đã nói tất cả mọi người rằng mùa xuân này, xin mọi người hãy giúp em thành đoàn, sau đó ngay cả khi bị người khác diss cũng không thể chống trả lại.

Lúc đó đã xảy ra chuyện gì đây? À nhớ ra rồi, sau khi INTO1 tan rã, cậu ấy đang trong thời kỳ chuyển giao, tôi đã từng hỏi cậu ấy có hối hận khi đi theo con đường này không.

"Có cũng không có, nếu phải nói, năm mười chín tuổi  gặp được người có thể nắm tay cả đời, nhưng không có cách để nói cho cả thế giới biết rằng tớ đã tìm được anh ấy."

"Ai, Lưu Chương?"

Cậu ấy trợn tròn mắt, "Cậu biết rồi mà còn hỏi!"

"Sao, cậu định công khai sau khi ổn định xong à?"

Cậu ấy làm một nét mặt khoa trương, "Làm ơn, trước khi công khai chắc là chúng tôi đã ở bên nhau trước rồi."

"Thì ra còn chưa ở cùng nhau, các cậu ở trong truyện đồng nhân con cái đều đã chạy khắp nơi rồi, chậc chậc chậc, dở rồi."

"nói nhảm nhiều như vậy sao không đi viết bài hát đi!"

Hợii, lại tức giận rồi.

[2.]

Sự tấu hề của Hoàng Kỳ Lâm đã ăn liền vào trong xương cốt, cho nên mỗi lần cười lớn hay hành vi khoa trương đều xuất phát từ trái tim, nhưng phần này thật ra chiếm không nhiều, chiếm nhiều hơn, chắc là nghệ thuật và lãng mạn, nếu không thì tại sao học đại học cậu ấy lại chọn học nhạc kịch đúng không? Ngoài ra còn có các triển lãm nhiếp ảnh của cậu ấy nữa.

Cậu ấy thích làm tổ rồi xem phim trong góc. Trước đây làm thực tập sinh, các đồng đội đều không tìm thấy cậu. Hơn phân nữa là ở chỗ nào đó xem phim cũ. Cậu  ấy thích 《Left and Right Love》 của Trương Quốc Vinh và bài hát chủ đề 《Xuân Hạ Thu Đông》 đối với cậu ấy mà nói cũng rất quan trọng. Phải mất vài năm mới cảm thấy bản thân có thể hát được bài hát này.

Cậu ấy và Lưu Chương gặp nhau ở sáng tạo doanh. Ồ, có vẻ tôi đã nói một câu dư thừa. Lần đầu tiên nói chuyện, chính là RAPPER đã hỏi mượn mic của cậu ấy. Hớii, mấy cái này xem qua Sáng đều có thể biết, tôi sẽ không nhắc lại nữa.

Tôi không ngờ sau này hai người họ lại có một mối quan hệ tốt đẹp như vậy. Điều gì đã khiến một RAPPER vốn dè dặt với thần tượng lại trực tiếp nói rằng cậu ấy vượt ra ngoài tiêu chuẩn của nhóm nhạc nam trong tâm trí em?  thậm chí còn nói "Em ấy là một kỳ tích", tôi không hiểu, tôi thực sự không hiểu, có lẽ bởi vì Hoàng Kỳ Lâm rất tuyệt vời.

Cuốn sách mà Lưu Chương rất thích có tên là 《Tam Thể》", sau đó Hoàng Kỳ Lâm đã dừng lớp móc len, rảnh rỗi liền đọc sách còn giới thiệu cuốn sách đó cho Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nói rằng em không thể hiểu được nghệ thuật uyên thâm. Không bằng anh bảo AK dạy toán cho em đi. Hoàng Kỳ Lâm nói em mơ đi, đưa tiền trước rồi bàn.

[3.]

Cậu luôn giữ thói quen ngồi xem phim trong góc, có một lần khi Lưu Chương đến tìm cậu, cậu đang xem "Cô gái Đan Mạch".

"Cùng nhau xem hong?"

Thế là, Lưu Chương quên đi mục đích anh đến tìm người.

Lời thoại chạy"Vâng, anh ấy sẽ khiến cả thế giới kinh ngạc"

"Thầy Lâm Mặc, em cũng sẽ khiến mọi người kinh ngạc."

"anh cũng vậy, Rapper lớn của em."

Bất kỳ ai nghe xong cũng cảm thấy đó chỉ là một trò đùa thuận miệng nói ra thôi, nhưng tôi biết họ rất nghiêm túc, đặc biệt là, Hoàng Kỳ Lâm khi đã nhấn mạnh hai chữ “của em”.

Trong phim, nữ chính tựa vào vai nam chính, "em sẽ lẻn vào trong tranh cứ như vậy mà biến mất, chui vào trong vũng bùn, giống như cánh diều của người bạn của anh hồi còn bé vậy."

Đột nhiên Lưu Chương ngồi thẳng dậy, không còn nhìn vào màn hình nữa, quay đầu nhìn người bên cạnh, do Hoàng Kỳ Lâm quá nhạy bén nên đã bắt được tầm mắt của anh.

Họ không nói chuyện, chỉ lặng lẽ nhìn nhau, lâu đến nỗi tôi nghĩ thời gian đã dừng lại, Hoàng Kỳ Lâm nói, "Em sẽ không biến mất vào trong vũng bùn đâu, vì vũng bùn ở trong lòng em."

Lưu Chương cúi đầu cười, "tên nhóc thối."

Tôi chỉ nhớ rằng khi quay cảnh đối mắt trong nhật ký trên đảo, tên nhóc đó thực sự nên có một chiếc máy ảnh để chụp nó lại.

Tôi nói, xin wajijiwa lập tức thu xếp tài nguyên phim truyền hình được không, bản tiếng Trung của "Call Me by Your Name" không có bọn họ, tôi sẽ không xem.

[4.]

Hợiii, thời gian dường như không còn nhiều, tôi sắp đi làm việc rồi, cuối cùng tôi xin nói về một chuyện mà tôi thấy rất khó chịu.

Tháng 12 năm đó, Lưu Chương đang ở New York, Hoàng Kỳ Lâm đột nhiên gửi tin nhắn cho anh ấy nói rằng trời đang mưa ở Thượng Hải, anh ấy mỉm cười và trả lời rằng New York cũng đang mưa.

Rất lâu sau đó, Châu Kha Vũ nói cho anh biết ngày hôm đó Hoàng Kỳ Lâm đã khóc, "Anh biết anh ấy đó, anh ấy đã cứng đầu còn hơi điên, không chịu để cho tụi em nói cho anh biết, cho nên không ai dám nói với anh."

Sao Hoàng Kỳ Lâm có thể khóc chứ?

Tốt nghiệp Sáng không khóc, bạn tốt bị loại cũng không khóc, bụng đau đến mức đứng không nổi cũng không khóc ...

Bởi vì visa bị từ chối ba lần.

Được rồi, tôi thực sự phải đi làm rồi, ah, bạn hỏi tôi là ai sao? Tôi là Hoàng Kỳ Lâm.

[ AK - LÂM MẶC ] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA LÂM TRẬN TUỐT SÚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ