BỘC BẠCH

118 19 0
                                    


Tên fic gốc:《剖白》
Tác giả: 不聿
------------------------------------------------------------------

——Em sắp kết hôn rồi. Là ngày 14 tháng sau.

  Vào ngày sinh nhật lần thứ 28 của AK, Lâm Mặc, người đã không liên lạc với anh ấy trong ba năm, gửi cho anh một tin nhắn wechat chúc mừng sinh nhật và nhân tiện còn tặng kèm thêm một món quà lớn.

  “ Sau này em kết hôn nhất định phải mời anh đó, anh sẽ làm phù rể cho em.” Anh đã nói câu này khi họ còn là đồng đội.

—— Phải đến làm phù rể chứ, anh đã đồng ý với em rồi mà.

Ba dấu chấm ngay ngắn trên ô vuông màu trắng đang không ngừng nhảy nhót đã vô tình để lộ sự vui vẻ của người bên kia hộp thoại..

  Thầy Lâm Mặc thật là lương thiện. Màn hình tối đen, phản chiếu một bóng hình.

  Giữa AK và Lâm Mặc có rất nhiều mối quan hệ. Đồng đội, anh em, người yêu, tình nhân hòa hợp về mặt thể chất và tinh thần, người xa lạ không thể thiếu trong danh sách của đối phương.

  Trong vô số đêm sau mây mưa, anh nằm trên người Lâm Mặc thở hổn hển, ghé vào lỗ tai cậu bộc bạch.

  Lưu Chương không muốn bỏ lỡ ngày quan trọng nào trong cuộc đời Hoàng Kỳ Lâm. 

  Vì vậy, anh ấy đã đến.

  Gặp lại Lâm Mặc sau ba năm xa cách, quá trình này diễn ra đơn giản hơn anh tưởng rất nhiều. Anh cứ ngỡ họ sẽ gặp nhau giữa phố xá đông đúc như trong một bộ phim tình cảm bi đát, rồi lặng lẽ nhìn nhau, cuối cùng hai mắt đỏ hoe; hoặc họ sẽ gặp nhau trong một quán bar mờ tối, có nhạc nóng bức và rượu cay kích thích dần dần đến gần, vứt bỏ đi lí trí mà hôn nhau trên giường, và dùng cách vô đạo đức mà tạm biệt mối quan hệ không được thế tục chấp nhận này. Tuy nhiên, trên thực tế, cuộc hội ngộ của họ thậm chí còn không có trong bức tranh của riêng hai người. Họ nỗ lực để đóng vai diễn của mình trong đám đông xung quanh, chào nhau như những người bạn đã lâu không gặp, hỏi thăm tình hình của nhau, bắt tay vội vàng và sau đó tách ra. Bọn họ đều rất thuần thục, dù sao bọn họ đã diễn như vậy hai năm dưới ống kính. Lưu Chương ở tại chỗ ngơ ngác một hồi, anh tỉnh lại liền nắm lấy bàn tay phải trống không, lòng bàn tay vừa rồi vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp của da thịt. Anh không ngờ rằng Lâm Mặc thật sự chỉ là tìm anh làm phù rể, cái gọi là tái hợp chẳng qua là gọi điện thoại gọi anh đến thử đồ, sau đó chỉ cho anh các nghi thức của phù rể, chỉ như vậy mà thôi. Sau khi họ gặp nhau, nói chuyện không quá ba câu, Lâm Mặc liền ném anh cho người chủ trì chương trình còn mình thì rời đi.

  Người thợ may loay hoay đo size cho anh thật nhanh chóng, người phụ trách kể lại nghi thức một cách vội vàng, cũng không quan tâm rằng anh nghe hiểu hay không liền rời đi. Anh sững sờ một lúc rồi bắt đầu đi lang thang quanh đó, anh bước đi rất chậm rãi, mắt đảo quanh, cuối cùng dán chặt vào một bóng dáng cao gầy. Bước chân anh bắt đầu vô thức đến gần bóng dáng đó, nhưng bóng dáng đó rất bận rộn, nhanh chóng bị chìm trong đám đông rất nhiều lần. Bất cứ khi nào mục tiêu trong tầm nhìn mất đi, Lưu Chương sẽ dừng lại ở đó một lúc, giả vờ quay đầu lại thưởng thức, cho đến khi tầm mắt của anh tìm lại được mục tiêu. Chỉ có anh là rảnh rỗi, mọi người xung quanh đều rất vội vàng. Anh sớm đã quen với điều này từ rất lâu rồi, trước đây trong nhóm cũng như thế này, bọn họ vẫn luôn cách xa, anh luôn nhìn Lâm Mặc từ trong đám đông.

[ AK - LÂM MẶC ] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA LÂM TRẬN TUỐT SÚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ