Chương 1

297 22 0
                                    

[Đêm nay em có muốn đi loanh quanh một chút với anh không? Anh đón.]

[Sao vậy? Ngày cuối cùng rồi muốn tâm sự à?]

[Đi thì 11h đi ra cổng sau nội khu, anh đi xe của anh David.]

[Được rồi, 11h.]

Màn hình điện thoại của Trương Gia Nguyên tắt sáng, những tin nhắn wechat cũng theo đó mà chìm vào màn kính đen. Cậu không biết Châu Kha Vũ hẹn cậu đi đâu. Đây cũng không phải lần đầu hai người đi ra ngoài "loanh quanh", cái định nghĩa "loanh quanh" của anh có chút lạ. Hầu hết chỉ là đi vài vòng ngắm phố xá rồi về thôi, cũng có lần là đi một mạch thẳng ra sân bay, hôm sau lại bay về, làm cậu hú hồn. Tất nhiên là so với việc tự đi ra ngoài và có thể bắt gặp đủ loại fan tư sinh thì có quản lí hay staff đón đi vẫn là an toàn hơn, dẫu cho việc ngắm nhìn Bắc Kinh về đêm qua lớp kính chắn của ô tô thoạt đầu có hơi nhạt nhẽo.

Nhưng mà mấy cái việc nhạt nhẽo đó có lẽ sắp trở nên xa xỉ. Concert tốt nghiệp đã tổ chức, album tốt nghiệp đã quay chụp xong, chỉ đợi phát hành. Hết hôm nay, chặng đường 2 năm 3 tháng cậu và mọi người đi chung, tất nhiên là có cả anh, sẽ kết thúc. Chiều mai, sau khi từng người từng người lần lượt rời khỏi kí túc xá, có lẽ từ đó thật khó mà gặp lại nhau nhiều. Cậu luôn ý thức rõ ràng rằng ngày này rồi sẽ tới. Những nam đoàn bước ra từ show tuyển tú, chưa bắt đầu đã biết khi nào sẽ kết thúc, chưa chung đường đã biết khi nào sẽ rời xa. Thầy Riki, Santa cùng Mika sẽ chỉ hoạt động ở Trung Quốc một thời gian ngắn trước khi quay lại Nhật Bản. Anh Bá Viễn sẽ sớm đẩy mạnh sự nghiệp theo hướng solo. Patrick đã được nhiều người biết tới hơn, cũng khẳng định được cả năng lực sân khấu và năng lực diễn xuất, chắc là công ty em ấy sẽ đẩy cả 2 mảng thôi nhỉ?

AK với Momo thì nhanh chân quá, đã sắp xếp xong thủ tục để quay lại trường học rồi. AK bảo lưu 2 năm nhưng chưa từng giảm đi năng lực, Momo thì chỉ bảo lưu một kỳ duy nhất vì những công tác cuối cùng có chút trùng lịch học hơi nhiều quá. Cậu thật lòng khâm phục hai người họ. Ngoài lịch trình chung thì một người bận rộn với việc học, một người quay cuồng với việc sáng tác. Một ngày ai cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ. Công việc dày đặc như thế, còn biết chắc hết 2 năm sẽ xa nhau nửa vòng Trái Đất như thế, vậy mà họ vẫn có thể yêu đương, còn vì những cách trở ấy mà càng kiên định hơn nữa. Nếu không phải một lần cậu vô tình thấy Lâm Mặc thơm lên má AK trên cầu thang kí túc xá thì có cho thêm 10 bộ não cậu cũng không đoán ra được. Sau này Lâm Mặc kể với cậu, hai người họ tròn 1 năm thành đoàn thì đồng ý quen nhau, vậy cũng là giấu giỏi quá rồi.

Trương Gia Nguyên nghĩ lại một lượt, bất chợt có chút cảm giác chua xót thoáng qua. Sau hôm nay, không còn Into1 Châu Kha Vũ, không còn Into1 Trương Gia Nguyên. Anh sẽ quay về là BEST - Châu Kha Vũ, cậu sẽ quay về là Hệ Ngân Hà - Trương Gia Nguyên, gói gọn 2 năm thành đoàn trong ngăn tủ ký ức.

Mấy chuyện ôn lại chặng đường đã qua thì cũng đã làm rồi, tiệc chia tay cũng nhắn nhủ nhau nhiều lắm rồi. Từ giờ tới 11h còn gần một tiếng, cậu vừa về tới kí túc xá nhưng cũng không gấp. Vốn dĩ những gì cần thu dọn cũng không nhiều đến thế. Quần áo cậu đã mang gần hết về kí túc xá Ngân Hà, chỉ để lại mấy bộ đồ dễ mặc. Mấy cây đàn và dàn trống đã được staff chuyển về giúp cậu từ tuần trước, đồ dùng cá nhân thì cậu đã thu dọn vào vali cá nhân. Không phải lần đầu phải rời đi nên cậu đều đã chuẩn bị tốt cả rồi. Ngày mai ai cũng có xe tới kí túc xá đón, chỉ có mình cậu kéo vali từ bên này về Ngân Hà, băng qua hai con đường nhỏ trong nội khu liền đến, khoảng cách cũng chưa tới 500m nữa kìa. Nghĩ thôi đã thấy có chút hài hước rồi.

Trương Gia Nguyên quyết định dành nửa tiếng trước giờ hẹn để đi tắm cũng như thay đồ mới. Cậu không thích quần áo của mình mang mùi của người khác, đặc biệt là mùi nồng. Mà tiệc chia tay thì tiếp xúc nhiều người quá, cũng nhiều mùi nước hoa lẫn đồ ăn thức uống này kia trộn lẫn vào nhau. Cậu không tránh được, đành chịu. Cậu gội đầu lần thứ hai trong ngày, nhưng chỉ sấy tóc mà không xịt gôm vuốt lên nữa. Quần áo chọn để thay cũng chỉ là quần jeans cùng áo thun bông mềm mại, thoải mái thôi. Cậu không rõ đây là vì thói quen lần nào đi cùng Châu Kha Vũ cũng chọn đồ đơn giản hay vì hết hôm nay là có thể bỏ xuống hình tượng nam đoàn nên có chút "buông thả" nữa.

Khi cậu chuẩn bị xong thì đã là 11h kém 10. Cậu xách theo túi đeo chéo nhỏ, với lấy mũ, kính và khẩu trang, mở cửa phòng đi xuống tầng. Phòng mọi người đều đã tắt đèn từ sớm, có lẽ ai cũng mệt sau tiệc chia tay hôm nay. Chỉ có đèn nhà bếp vẫn bật nhưng ở chế độ rất dịu, ánh sáng vàng nhạt phủ xuống căn bếp trông ấm cúng hơn hẳn ban ngày, khi chẳng có ai ở lại kí túc xá. Trên cửa tủ lạnh còn có mấy tờ giấy note lớn, bên trên có mấy dòng chữ ngay ngắn, còn có sticker nhỏ nhỏ đáng yêu. Trương Gia Nguyên không nhìn cũng biết, Bá Viễn lại nấu chút đồ ăn để sẵn vào tủ lạnh rồi, đề phòng tối có ai đó đói thì chỉ cần hâm nóng lại liền có thể ăn. Anh ấy luôn như ánh đèn bếp vậy, ấm áp và dịu dàng chăm sóc mọi người. Dù cho câuu và anh vẫn thay phiên nhau nấu đồ ăn cho cả nhóm nếu lịch trình không quá dày, lâu lâu còn có mấy màn battle bếp núc vui vẻ, nhưng nếu không có anh ấy, chắc cậu cũng quên mất bản thân nhiều khi cũng cần được chăm sóc rồi. Vỏ bọc tấu hài thì bị Lâm Mặc bóc sạch, vỏ bọc mạnh mẽ thì bị Bá Viễn nhìn thấu, nhìn theo hướng tích cực thì nhờ hai người họ mà cậu cũng bớt gồng lên làm người lớn ít nhiều.

Trương Gia Nguyên rời kí túc xá, tất nhiên không quên nhập mã khoá cửa đầy đủ. Đôi chân dài rảo bước trên con đường trải đá cuội dẫn ra cổng sau nội khu. Một chiếc Audi R8 V10 bọc cacbon đã đợi sẵn trong một góc phố khuất. Xe dùng kính một chiều, không nhìn được bên trong nhưng cậu vẫn nhận ra là xe của anh David. Không nghĩ nhiều, cậu nhanh nhẹn qua đường rồi vào xe sau khi xác nhận không có ai đi theo. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của cậu, trong xe chỉ có Châu Kha Vũ, không có anh David đi cùng, cũng không có staff. Đây chính xác là một chuyến đi chơi riêng, không có người thân để hợp lí hoá, không có staff để hợp thức hoá, không giống với Châu Kha Vũ thường ngày cậu biết. Linh cảm mách bảo Trương Gia Nguyên rằng chuyến đi dạo phố này sẽ rất khác. Nhưng đáp lại đôi mắt có chút ngơ ngác cùng ngạc nhiên của cậu, anh chỉ lặng lẽ lái xe đi, cậu cũng đành nuốt ngược những câu hỏi vào trong.

[YZL] Từng đau. . . nên sợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ