Chương 1.5

148 21 2
                                    

Bắc Kinh trong mắt Trương Gia Nguyên là một nơi tuyệt vời. Nơi đây có Cố Cung, cũng có sân vận động Tổ Chim, hai biểu tượng của hai thời kỳ lịch sử đối lập nhưng vẫn có thể tồn tại hài hoà trong một thành phố. Giống như nội tâm thiếu niên nguyên khí của cậu, một bên chạy đua với thời đại số, một bên lạc vào những miền hoài cổ xa xôi.

Nếu đi chơi với Quầng Thâm Band, Trương Gia Nguyên thích ghé thăm những chợ đồ cũ. Cậu thích mê những chiếc máy quay đĩa, nếu may mắn thì có thể tìm được những đĩa than số lượng giới hạn, thậm chí có những đĩa có cả chữ ký mà bị người ta bán vào chợ này vì không hiểu rõ giá trị của nó hoặc không hợp với cái thú vui này thôi. Cậu còn sẵn sàng để bị Lâm Mặc lôi đi hết từ sạp máy ảnh phim này sang sạp quần áo cũ nọ trong khi Trương Đằng đi phía sau vừa lo đuổi kịp hai người vừa lo kéo theo Phó Tư Siêu cứ 5 giây hồn lại lỡ sa vào một món đồ khác.

Còn đi chơi với Châu Kha Vũ thì không giống như vậy, hay nói đúng hơn là hoàn toàn trái ngược. Trước đây, khi còn ở BEST, lúc ấy có thể gọi là chưa có quá nhiều ảnh hưởng xã hội được không đây, khi mà anh vẫn có thể ra đường chơi cùng gia đình hoặc anh em trong nhóm. Vẫn có nhiều người nhận ra anh, nhưng họ sẽ giữ một khoảng cách an toàn. Còn hai năm thành đoàn với Into1, Châu Kha Vũ mỗi khi ra đường đều có thể gặp phải fan tư sinh, làm phiền anh tới mức nếu có ngày nghỉ mà muốn đi cùng gia đình một chút cũng phải nâng lên hạ xuống mãi, cân nhắc thật kĩ, lên kế hoạch thật cẩn thận rồi mới rời ký túc xá. Nhiều lúc mọi thứ quá rắc rối, anh trực tiếp chọn đi thẳng về nhà. Dù sao cũng cùng ở Bắc Kinh, không ra đường thì ở nhà vậy, về thăm mọi người, còn chơi với cháu gái nữa. Cũng không trách được, vì visual của minh tinh họ Châu giấu tên đã quá đỉnh rồi! Kể cả có che mặt đi thì cái chiều cao ấy có thể giấu được khỏi bao nhiêu con mắt đây?

Vậy nên, Châu Kha Vũ, nếu có kéo Trương Gia Nguyên ra ngoài đi "loanh quanh", cũng sẽ luôn chọn nơi kín đáo một chút. Sẽ không có chuyện hai người dạo bước trên phố, không có chuyện ngồi cùng nhau dưới mái hiên một quán cafe. Thường thì anh sẽ nhờ staff đặt trước một phòng tổ chức tiệc đơn giản, giống như nơi người ta hay tổ chức tiệc sinh nhật hoặc tiệc khuê mật gì đó. Anh thích có góc nhìn rộng ra thành phố là được, dần dần quen thì cũng chỉ đảo qua một số địa điểm quen thuộc thôi. Anh có thể ngồi cuộn tròn trong ghế lười cả nửa ngày, nhìn ngắm phố xá cùng dòng người xe tấp nập. Cậu thích ngắm nhìn anh như thế, có thể buông xuống vỏ bọc minh tinh, buông xuống áp lực của sự nổi tiếng, an an ổn ổn làm một đứa trẻ trong thân xác cao lớn, làm một con mèo lười xinh đẹp. Ừ, rất xinh đẹp. Trương Gia Nguyên ví Châu Kha Vũ như một con mèo Anh lông dài màu đen, vừa có cảm giác cao quý, khó gần, vừa quyến rũ và ma mị. Tính cách bên trong của Châu Kha Vũ cũng giống như loài mèo đó, cực kỳ ấm áp và quấn người, hoàn toàn ngược lại với vẻ bề ngoài.

Những buổi đầu tiên, anh hay gọi một phần cafe, cậu thì chọn một phần trà. Dần dần, cậu cũng "dài tay", "quản chuyện thiên hạ" một chút, không cho anh gọi cafe nữa, đổi qua trà hoa quả ướp lạnh cùng một số loại bánh ngọt ít đường. Cũng mất một thời gian thích nghi, nhưng anh không phản đối. Trương Gia Nguyên làm vậy cũng là vì xót Châu Kha Vũ quá thôi. Từ hồi còn trong doanh, anh đã giữ thói quen uống cafe. Có những hôm, dì ở canteen nói nhỏ với cậu, từ sáng tới đêm thấy anh lấy hơn hai mươi ly rồi. Cậu hỏi thì anh bảo muốn tỉnh táo để tập luyện. Cậu cản thế nào cũng không được, dần dần sau này thành đoàn, bị mất ngủ, anh lại cười trừ bảo là: "Thế thì có nhiều thời gian hơn thôi". Cậu không thích cái cớ ấy tẹo nào, ấy là lạc quan một cách tiêu cực. Cho tới ngày mà Châu Kha Vũ đột nhiên không ăn lẩu cay nữa, cậu đã quyết tâm từ ngày đó sẽ kéo Châu Kha Vũ ra khỏi con đường cafe. Anh trêu cậu, bảo là vì cậu không ăn cay nên anh mới chọn nước lẩu không cay theo. Còn cậu thì quả quyết 200% là cái thứ cafe kia làm hỏng dạ dày anh tới nơi rồi. Gần đây, chuyện chuẩn bị cho ngày tốt nghiệp có chút bận rộn, thành ra đã lâu hai người không đi "loanh quanh" nữa. Nhưng những lần gần nhất thì không còn bóng dáng cafe nữa rồi, đổi lại anh cũng chủ động thử vài loại trà mới, có lúc còn gợi ý cho cậu mấy loại bánh hoa quả tươi, bảo là mấy lần đi với hội anh em áo ba lỗ đã ăn thử rồi, rất được.

Mải miên man với những thước phim tua chậm trong đầu, Trương Gia Nguyên quên mất phải để ý đường, tới lúc nhận ra thì cũng đã đi được một khoảng thời gian kha khá. Nhìn đồng hồ đã 11h15 cùng cung đường xa lạ, cậu quay qua nhìn anh, khẽ hỏi:

- Kha Vũ, hôm nay đi đâu vậy?

Anh đẩy gọng kính, cười lên có chút gượng gạo:

- Anh có thể giữ bí mật tới khi đến nơi được không? Đảm bảo không đem bán Nguyên nhi đi đâu.

Nghe câu trả lời, cậu bật cười. Kha Vũ không thiếu tiền tới mức đem bán cậu đâu, càng không phải kiểu người sẽ phạm pháp, chưa kể là anh làm sao đem cậu bán đi được ấy chứ. Cậu hay trêu là chấp được mười người như anh, chưa thử chưa biết, nhưng lỡ có bị bắt cóc đem bán thật thì 5-6 người cậu vẫn tự vệ được. Cậu vô thức chọt tay lên má, buông câu bông đùa:

- Anh bán được em sao? Không sợ em bán anh đi trước à? Daniel Châu rõ ràng nghe được giá hơn Trương Gia Tròn nha!

- But I'm not available.

Anh chỉ đáp lại cậu có vậy, rồi lại chuyên tâm lái xe. Hai năm qua, cậu cũng rất tích cực học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, giao tiếp hằng ngày hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng đối mặt với câu trả lời "không có sẵn" này, trong đầu cậu thực sự chạy một loạt dấu hỏi chấm. Nội tâm cậu tự hỏi: "Chẳng lẽ anh thực sự nghĩ tới một món hàng à? Kiểu hàng có sẵn hay phải đặt ấy?" May mà không có AK với Lâm Mặc ở đây, nếu không sẽ có 2 cái loa phường vừa phát cơm chó vừa cười lăn cười bò vì Châu Kha Vũ và Mika cùng dạy cậu tiếng Anh nhưng quên dạy nghĩa bóng. Hoặc có thể là Châu Kha Vũ cố ý không cho cậu biết nghĩa bóng của việc available, cái đó thì bắc thang lên hỏi ông trời mới biết.

Chiếc Audi dần hướng về ngoại thành, rời xa những cao ốc chọc trời, rời xa đèn đường đô thị, rời xa những âm thanh của nhịp sống về đêm, dẫu có bớt hỗn tạp đi đôi chút so với ban ngày. Trương Gia Nguyên cố nhớ lại lần cuối đi ra ngoại ô cùng Châu Kha Vũ là khi nào, có vẻ là chủ nhật cuối cùng trước giáng sinh năm ngoái. Vì đúng ngày thì có lịch livestream nhóm mà chỉ có chủ nhật được nghỉ nên buổi chiều anh đã rủ cậu đi "đánh lẻ", ghé một xưởng đồ handmade ở nơi xa xôi để mua một chút quà cho cháu gái vì buổi tối hôm đó anh dành cho gia đình. Châu Kha Vũ luôn bảo anh không có kinh nghiệm chơi với trẻ con, càng không có kinh nghiệm chọn quà. Nhưng Trương Gia Nguyên, ngược lại, luôn đánh giá cao những món quà mà anh chọn. Và tất nhiên là công chúa nhỏ nhà anh cũng thế, bé giữ gìn cẩn thận không sót một thứ nào.

Dẫu sao thì từ hôm đó tới giờ cũng đã 4 tháng có lẻ, nếu tính từ giáng sinh thì vừa khéo cách ngày tốt nghiệp 4 tháng tròn. Lúc đó lại còn là đi một cung đường khác, đj bằng xe công ty, hơn nữa còn có staff đi theo, nên lần này cảm giác của Trương Gia Nguyên vẫn có chút không giống. Cậu không hiểu cho lắm, đúng hơn là não cậu chưa xử lí được chuyến đi "loanh quanh" ngày hôm nay.

Mãi cho tới khi Châu Kha Vũ dừng xe trước cổng một căn biệt thự, dẫn cậu lên sân thượng rồi tỏ tình với cậu giữa nguyên một vòng nến lớn và hàng ngàn cánh hoa hồng cùng sự cổ vũ nhiệt tình của đầy đủ chín thành viên còn lại trong Into1, Trương Gia Nguyên vẫn chưa xử lí được loại tình huống này. Nếu cậu là một robot, chắc hẳn chip xử lí và bộ vi mạch trong não cậu đã hoàn toàn ngưng lại, brain.exe has stopped working. Thay vì màn hình xanh thì não cậu đang hiện lên loạt khung thoại với số lượng câu hỏi khổng lồ. Loại tình huống này là gì đây? Chả lẽ lại là một hoạt động cho tốt nghiệp à? Có camera giấu kín không? Rồi thì kịch bản đâu, sao ai cũng biết còn cậu thì không? Mà cũng không đúng! Có mang ra đây 10 tổ chương trình Minh Tứ cũng chưa chắc đã dám viết cái kịch bản này ấy chứ???

[YZL] Từng đau. . . nên sợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ