- Hôm nay anh đưa em tới đây, có rất nhiều điều muốn nói. Trước hết là xin lỗi em vì đã không cho em biết trước, cũng xin lỗi em vì anh không đủ lãng mạn và tinh tế để chuẩn bị cho những việc như thế này. Anh tự mình làm cứ sai chỗ này sót chỗ kia đủ cả, đành phải nhờ mọi người giúp. Sau là anh muốn cảm ơn em. Cảm ơn em hôm nay đã cùng anh tới đây. Cảm ơn em hai năm 3 tháng vừa qua đã là thiếu niên dương quang, cho mọi người thật nhiều năng lượng tích cực, anh cũng không biết từ khi nào mà nguồn năng lượng ấy đã trở thành chỗ để anh dựa vào mất rồi. Cảm ơn em đã ở bên cạnh làm chỗ dựa cho anh, để anh có thể thành thật hơn với những góc yếu mềm trong lòng. Anh cũng muốn làm chỗ dựa cho em, và anh nghĩ là anh đã phần nào làm được rồi. Nhưng mà, có lẽ anh hơi tham lam một chút, muốn nhiều hơn một chút. Ngày hôm nay, ở đây, anh muốn ngỏ lời yêu em. Trương Gia Nguyên, Nguyên Nguyên, Nguyên nhi, Nguyên nhi ca, em có đồng ý đáp lại phần tình cảm này của anh, để anh bên em được không?
Từng câu từng chữ của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đều nghe rất rõ. Nhưng cậu vẫn chưa sắp xếp được tình huống này, quan trọng hơn là trong lòng cậu vẫn ngổn ngang lắm. Anh đang nhìn cậu, một ánh mắt dịu dàng nhưng có đôi phần dè dặt. Thật may mắn, anh vẫn giữ một khoảng cách nhỏ với cậu ở trong vòng nến, đủ gần để cậu nhìn anh thật rõ nhưng cũng đủ xa để cậu miễn cưỡng giữ cho não mình bình tĩnh lại. Cậu nhìn anh, một ánh mắt bối rối, không biết dùng câu chữ nào để đáp lại anh bây giờ.
Anh tiến lại gần cậu thêm một bước, trên tay vẫn cầm giỏ hoa hồng. Bấy giờ cậu mới thấy rõ, trong giỏ còn có một chiếc bánh kem nhỏ, bên trên có chữ Châu Kha Vũ, Daniel, 6D. Như này thì, ý anh là, anh định tặng anh cho cậu đấy à? Có hơi khác người, nhưng rất Châu Kha Vũ. Và ở khoảng cách này, cậu tự nhiên trách bản thân chậm hiểu. "1m88 và 1m85, vừa đủ ôm. Cúi xuống một chút, vừa đủ hôn." Câu quote quen thuộc trong mấy fanfic Nguyên Châu Luật cậu thỉnh thoảng vẫn đọc, hoá ra là cảm giác này sao? Nội tâm cậu ngầm thừa nhận, nhưng rồi cũng tự hốt hoảng vì suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu: Cậu thế mà lại nghĩ tới hôn Châu Kha Vũ rồi??? Cậu ngay lập tức cảm thấy hai má mình nóng ran, chắc hẳn đã đỏ hết lên rồi.
Cậu né tránh ánh mắt của anh, nhìn sang mọi người xung quanh, gương mặt ai cũng không giấu được vui vẻ và cảm giác chờ mong. Nhìn lại Châu Kha Vũ, anh của bây giờ có lẽ chỉ cần cậu gật đầu liền có thể biến thành một con mèo lớn theo nghĩa đen mà ôm chặt lấy cậu, nói theo kiểu của Lâm Mặc thì sẽ là vui tới mức muốn bay lên trời.
Nhưng mà, cậu không gật đầu được, ít nhất là cậu chưa sẵn sàng.
Nhận ra có chút gì đó sai sai cùng sự do dự lộ rõ trên gương mặt Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ khẽ lên tiếng:
- Nguyên nhi?
Cậu nắm chặt tay lại, không nghĩ những vết chai nơi đầu ngón tay bây giờ lại có thể làm cậu khó chịu như vậy. Những lúc căng thẳng, cậu sẽ vô thức cắn môi mình, rõ ràng tới mức muốn giấu cũng không được. Hít vào một hơi thật sâu, cậu tiến tới nắm lấy tay anh, khẽ thơm lên má anh rồi nói:
- Em xin lỗi, Kha Vũ. Hiện tại em chỉ có thể cho anh câu trả lời như vậy thôi, em chưa sẵn sàng. Em xin lỗi, Kha Vũ.
Bầu không khí bỗng chốc đặc quánh, chùng xuống đầy nặng nề trong sự im lặng đáng sợ. Và bây giờ tới lượt mọi người hoang mang. Như thế này là sao? Là tỏ tình thành công hay là không đây? Có bước nào sai rồi ư? Nguyên không thích Vũ? Không thể nào, không thích đã không thơm rồi. Nhưng nếu có thì sao lại như thế này?
Phải tới năm phút trôi qua trong im lặng, cuối cùng cũng chỉ có người từng trải là tỉnh táo. Lâm Mặc cùng AK đồng loạt nhìn Bá Viễn, dùng mắt ra hiệu. Bá Viễn hiểu ngay được vấn đề, liền tìm cách giải tán đám đông:
- Hay là hiện tại, mọi người xuống nhà nghỉ ngơi trước đã. Gia Nguyên em ấy có lẽ cũng chưa thích ứng ngay được. Chúng ta xuống nghỉ ngơi trước, sáng mai rồi nói, có được không?
Mọi người dần dần tản ra, đi xuống tầng. Trương Gia Nguyên nắm tay Châu Kha Vũ đi xuống cuối cùng, bỏ lại trên sân thượng một mảnh lãng mạn dở dang.
Thực ra nói là Trương Gia Nguyên đi trước nắm tay kéo Châu Kha Vũ theo sau nhưng một hồi lại thành anh dẫn cậu đi. Vốn dĩ cậu không thân thuộc gì với căn biệt thự này, đúng ra thì là hoàn toàn xa lạ. Để cậu dắt anh đi thì cũng được thôi, nhưng đi đâu được khi mà cậu chỉ biết đường từ cửa chính tới sân thượng và ngược lại? Cuối cùng vẫn là để anh dẫn thì hợp lí hơn.
Mọi người tự tản ra, về phòng ở tầng 2. Anh thì dẫn cậu xuống tới tầng 3 đã không xuống tiếp nữa, đẩy cửa căn phòng ở cuối hành lang, kéo cậu đi vào, là một phòng ngủ master. Anh đặt giỏ hoa cùng bánh xuống bàn tiếp khách nhỏ, ngồi lại trên sofa. Cậu cảm thấy ngồi cùng anh có chút không ổn, nhưng ngồi trên giường cũng không ổn. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định ngồi lên giường, cho cả hai một khoảng cách an toàn với những suy nghĩ rối bời trong đầu.
Sự im lặng lên tới một mức độ có chút lạnh người. Cả hai không ai mở lời. Đã từng có những lần anh và cậu giận nhau, nhưng cũng chỉ là giận dỗi vu vơ, im lặng cùng lắm một buổi chiều, tới tối lại làm lành. Nhưng đấy là vì còn có lịch trình, hoặc mỗi người sẽ đi làm gì đó khác. Chứ bây giờ, ở trong cùng một căn phòng, không nói chuyện thì biết làm sao? Chẳng lẽ lại khuyên anh đi ngủ? Mà nếu ngủ thì như nào? Tình thế khó xử như vậy, chẳng lẽ lại ngủ cùng nhau? Hai năm thành đoàn, anh qua phòng cậu ngủ cũng không ít lần, vì phòng cậu có giường kingsize, anh bảo nằm thoải mái hơn, cậu đương nhiên không hề phản đối. Tới cả chuyện lâu lâu anh vô thức ôm lấy cậu, cuộn tròn cả hai lại trong chăn như hai cục bông to bự được cả đôi, cậu cũng không phản đối. Nhưng mà bây giờ thì không được! Người ta mới tỏ tình cậu xong đó, mà cậu cũng gần như là mới từ chối người ta xong!!! Rồi giờ ngủ chung là như nào??? Lỡ có ôm nhau thì như nào??? Đà mê đà mê đà mê!!! Không thể ngủ không thể ngủ!!! Nhưng mà không ngủ thì làm sao được đây??? Thế là nội tâm Trương Gia Nguyên trực tiếp rối thành một vòng.
Đột nhiên, từ bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, cứu lấy bầu không khí tưởng chừng như sắp tuột xuống tầng dưới tới nơi. Giọng nói trầm ấm của Mã Triết vọng vào:
- Hai đứa ngủ chưa thế? Tụi anh vào được không?
Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ đầy bối rồi và bất ngờ như thể đang muốn hỏi anh: "Into1 đã đủ làm em ngơ ngác rồi, thêm Mã Triết là sao nữa đây? Rồi tụi anh là sao, là còn ai nữa vậy?" Cuối cùng vẫn là Châu Kha Vũ ra mở cửa rồi quay lại vào trong. Nhưng anh không ngồi trên sofa nữa, anh bước ra ban công, ngồi lại trên chiếc ghế bành, để lại không gian trong phòng cho cậu và "người nhà".
Ngoài Mã Triết thì còn nhiều người khác nữa. Một người lại một người đi vào. Nói đúng hơn là nguyên một dàn Khí Liên và một dàn Ngân Hà! Não Trương Gia Nguyên bây giờ ngưng hoạt động lần 2 rồi!!! Châu Kha Vũ vì ngày tỏ tình với cậu mà nhờ tới cả anh em nhà cậu rồi??? Mà bọn họ cũng đều tới, này là đều muốn "gả" cậu đi hết sao???
Và thế là thay vì hai người thì chúng ta có mười người trong một căn phòng. Hiếm khi nào hai band tụ họp đông đủ như thế này, nhất là trong hai năm Trương Gia Nguyên ở Into1, muốn gặp các anh thường xuyên thật khó. Không khí có chút kì quặc, nhưng chắc chắn là ấm áp hơn và cậu có thể thả lỏng hơn nhiều rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YZL] Từng đau. . . nên sợ.
FanfictionTựa: Từng đau. . . nên sợ. Pairing: Nguyên Châu Luật (Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên), cameo Lâm Trận Ma Thương (AK Lưu Chương x Lâm Mặc) Thể loại: OE Lưu ý: + |Từng đau. . . nên sợ| là fic OE + |Từng đau. . . nên sợ| xây dựng bối cảnh xoay quanh d...