Chương 3

111 17 0
                                    

Đối diện với các anh trong tình huống này, Trương Gia Nguyên cũng không biết bày ra vẻ mặt gì.

Vũ Tinh trước hết tóm tắt tình hình cho cậu trước. Vốn dĩ hôm nay Châu Kha Vũ mời mọi người tới đây để chuẩn bị tỏ tình với cậu, xong xuôi liền ở lại một đêm, sáng mai trở về ký túc xá. Kiều Kiều với Bồng Bồng cũng nói nhỏ với Long tổng một chút, bày ra mười bốn triệu lí do trời ơi đất hỡi, vận dụng hết năng lực ngoại giao để có thể sắp xếp thời gian tiện cho mọi người thể chia tay vào buổi chiều. Từ Dương cũng giải thích một chút, lí do Châu Kha Vũ chọn hôm nay là để phòng trừ trường hợp có bị từ chối thì vẫn còn một đường lui cho mình, dẫu sao thì qua hôm sau cũng đã tốt nghiệp. Nào ngờ sự việc diễn ra như hiện tại, cũng chẳng biết coi là đồng ý hay không.

Khí Liên thì yên ắng hơn chút, đúng hơn là cũng không biết nên nói gì vào lúc này cho hợp lí. Lão Hú trải qua mấy chuyện yêu đương này cũng kha khá rồi, bây giờ tâm chỉ đặt vào sự nghiệp, sợ rằng lời nói ra có chút khoảng cách thế hệ, cuối cùng vẫn quyết định thu vào. Một dàn Kha, Lý, Gấu thì muốn đi hóng hớt chuyện vui vẻ, nào ngờ ủ dột theo luôn. Bốn người bọn họ suy nghĩ một hồi lâu, nhìn nhau một chút, cuối cùng cũng chỉ khuyên một câu:

- Trương Gia Nguyên, em cảm thấy nên thế nào thì là thế đó, không cần vì quá khứ mà làm tổn thương hiện tại, không cần vì hiện tại mà làm tổn thương bản thân.

Chỉ có Mã Triết không lên tiếng, nhưng anh cùng mọi người đều có chung quan điểm này. Ai cũng đều hiểu, không phải Trương Gia Nguyên không thích Châu Kha Vũ. Chỉ là cậu từng đau, nên sợ. Nếu cậu không thích anh, nói đúng ra là thích anh quá rõ ràng, thì đã chẳng có nhiều người tới như vậy. Họ đều ít nhiều chắc kèo cậu sẽ gật đầu. Mà cái sự tình hiện tại rối bòng bong, nếu không phải cậu thích anh thì cậu cũng chẳng bối rối như vậy. Người EQ cao đến đâu thì vấp vào chuyện tình cảm cũng sẽ gặp rắc rối như người thường thôi.

Căn phòng lại rơi vào một mảnh tịch mịch. Trương Gia Nguyên trông về phía bóng lưng Châu Kha Vũ ngoài ban công, lặng lẽ rơi nước mắt. Các anh, một phần gia đình Minh nhân của cậu, cùng nhau ôm lấy cậu một vòng. Đứa nhỏ này, lại nghĩ về chuyện cũ rồi.

[YZL] Từng đau. . . nên sợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ