Chương 4 (END)

165 25 2
                                    

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên nhìn các anh. Vẫn là những gương mặt quen thuộc. Họ có thể không lớn lên cùng cậu, nhưng chắc chắn đã đi cùng cậu qua hai con trăng lớn trong đời. Minh Tứ, Hệ Ngân Hà. Sáng Tạo Doanh, Into1. Cũng như cái cách họ vẫn đang ở đây, bên cậu, chưa từng rời đi.

- Em. . . Mọi người. . . Chuyện kia. . . Em không chắc về những chuyện sau này. Mọi người cũng biết là em không mạnh mẽ như bề ngoài mà.

Trương Gia Nguyên nói đứt quãng, ánh mắt phức tạp nhìn về bóng lưng ngoài ban công.

Lý Nhuận Kỳ kéo vành mũ cụp xuống, những ngón tay thu lại trong ống áo thun dài, nở nụ cười hiền thường thấy.

- Ai cũng có mảnh "mênh mang" của mình. Thực ra mọi người ở đây chỉ tới sớm hơn cậu ấy một chút, khoảng nửa năm. Mọi người hiểu em tới đâu, anh tin chắc là cậu ấy cũng được 7-8 phần, thậm chí nhiều khía cạnh có thể còn hơn tụi anh rồi. Chắc hai đứa cũng hiểu người kia có những góc khuất. Nhưng cậu ấy đã dám nói ra, em cũng đừng ngại cho cậu ấy và bản thân một cơ hội.

Điền Hồng Kiệt trực tiếp kéo lấy tay người bên cạnh bỏ vào túi áo hoodie, nhân lúc không ai để ý mà khẽ miết lấy những vết chai vì dùi trống ấy. Mang tiếng là tư vấn cho người khác, thực ra cũng có chút lời tự nhủ với lòng mình.

- Em còn trẻ, tương lai còn rất dài. Không nhất thiết phải vì chuyện cũ mà nặng lòng như vậy. Quá khứ của em và em bỏ lỡ nhau, em có chắc mình sẽ không hối tiếc nếu bỏ lỡ hiện tại không? Anh cũng từng do dự, nhưng quan điểm của anh có thể hơi dại dột một chút. Thà để bản thân hối tiếc vì làm sai chứ không thể hối tiếc vì không làm. Nghe thì chắc chắn không phải kiểu cầu toàn như một số người - những ngón tay sau lớp vải xiết chặt hơn một chút, kiên định hơn một chút - nhưng tình cảm đâu phải thứ để người ta cầu toàn đâu em. Nếu để chọn lại, anh vẫn sẽ chọn như thế, hiện tại chưa từng hối hận.

- Em có muốn nghe về cách vũ trụ vận hành không?

Triệu Kha - mãnh nam rapper hệ mèo - chỉ bằng một câu nói, thành công túm đầu cả phòng thả vào loạt dấu hỏi chấm to lớn.

- Đùa thôi đùa thôi. Chỉ là cái này sẽ nghe hơi lí thuyết. Người ta thường sợ cái giá của sự thay đổi, nhưng lại ít khi nghĩ tới cái giá nếu không thay đổi. Nói đơn giản là, em phải thử mới biết phía trước có gì.

Có trời mới biết hôm nay ai đã bắt sóng cho Triệu Ngọc Khôn cái mớ triết lí ấy. Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng.

- . . . Nguyên ca.

Phó Tư Siêu lên tiếng, một tay vẫn ôm lấy chiếc gối vuông trong lòng, tay kia đặt lên vai Trương Gia Nguyên. Một cảm giác an tâm thầm lặng.

- Nguyên ca. Em từng nói, cây đàn đó mang tên Trương Gia Nguyên. Nhưng chính bản thân em cũng đã lựa chọn dùng cây đàn mới. Thời gian và tình cảm là hai thứ không chờ đợi ai. Em không nhất thiết phải quên hoàn toàn về người đó, càng không cần xoá sạch sẽ mọi thứ về người ta. Ký ức thì luôn đẹp và lâu lâu mang ra lau dọn cho sạch sẽ cũng tốt. Nhưng đoạn tình cảm đó, em tự biết bản thân mình đã cất nó vào tủ kính từ lâu, thì có thể để nó ngủ yên được rồi.

Trương Gia Nguyên thở dài, bàn tay nhỏ nắm lại, miết lên đường may áo.

- Ước gì em có thể trưởng thành hơn một chút, suy nghĩ tốt hơn một chút.

- Nhưng anh không nghĩ là cậu ấy cần em trưởng thành hơn đâu, ít nhất là cậu ấy đã và đang thích em của hiện tại cơ mà. Trưởng thành cũng không cần vội, hai đứa có thể từ từ trưởng thành cùng nhau.

Những lời ấy tới từ Mã Triết, người vẫn luôn giữ im lặng. Anh nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên rồi nhìn ra ngoài ban công.

- Cũng có thể bắt đầu bằng việc em mở lòng ra với cậu ấy một chút. Những việc này, anh nghĩ không khó nói. Thẳng thắn với nhau 1 lần. Vẫn không được thì ngày mai rồi cũng tới. Nếu được thì chắc là chúc mừng em, con đường trưởng thành của em có thêm một người bạn đồng hành tuyệt vời.

Không ai nói gì. Tất cả mọi người đều như đang chờ đợi cậu em út bằng tất thảy sự dịu dàng và nhẫn nại. Trương Gia Nguyên luôn trưng ra cái bộ dạng mạnh mẽ, nhưng gia đình này có ai xa lạ đâu, ai cũng biết cậu thực ra là người như thế nào. Mạnh mẽ thì nhiều khi cũng tốt đấy, nhưng vỏ bọc ấy không có tác dụng với người nhà. Và người nhà thì không phải ai bảo vệ ai mà là cùng bảo vệ lẫn nhau, trước giờ vẫn luôn như vậy. Chuyện cũ của Trương Gia Nguyên có gia đình cùng trải qua, có ba Trương má Trương, có chị gái, có anh rể. Hiện tại đang xa gia đình, vậy thì để gia đình thứ hai này thay mọi người ở bên cậu.

Sau một khoảng lặng không dài không ngắn, Hồ Vũ Đồng cuối cùng vẫn lùa cả nhóm đi ngủ. Thực ra ai cũng hiểu, anh là muốn cho Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên có lại không gian riêng, nếu không thể đi tới đâu thì ít nhất vẫn còn thời gian nghỉ ngơi. Đồng hồ đã gần 2h sáng, và nếu hai đứa nhỏ có nói chuyện với nhau thì chắc chắn không phải chỉ gói gọn trong một hai câu.

Trước khi rời đi, Hồ Vũ Đồng và Mã Triết vẫn không quên để lại lời dặn dò của "người lớn":

- Anh tin là em tự có quyết định của mình.

- Có ra sao thì em vẫn có mọi người bên em.

Ngoài ra thì còn có Nhậm Dận Bồng quay lại, ngó vào cửa lần cuối trước khi xuống tầng:

- Cùng lắm thì như anh, vừa chơi đàn vừa xây đập! Không sao cả!

Bồng vừa nói vừa làm dấu like, thành công chọc cho Trương Gia Nguyên cười lên rồi. Mọi người cũng an tâm hơn mà đi xuống, về phòng nghỉ. Trương Gia Nguyên, tất nhiên, tâm tình cũng thả lỏng hơn được phần nào. Vào một ngày gần nhất, cậu chắc chắn sẽ mời mọi người đi ăn một bữa lớn, coi như thay cho lời cảm ơn. Còn hiện tại, cậu còn việc cần làm.

Trương Gia Nguyên mở cửa ban công, ôm lấy Châu Kha Vũ, hôn lên mái tóc đã hơi lạnh đi vì sương đêm. Cậu nắm tay anh, nhìn sâu vào trong đôi mắt sau cặp kính gọng vàng, dùng giọng bình tĩnh nhất trong khả năng của mình:

- Kha Vũ, em có chuyện muốn nói với anh. Mình vào trong được không?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 10, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[YZL] Từng đau. . . nên sợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ