Châu Kha Vũ không phải tình đầu của Trương Gia Nguyên. Trước đây rất lâu, khi mới 12 tuổi, cậu từng thích một người.
Tên của người đó rất đẹp, họ Châu, tên Đan. Nhiều lúc Trương gia Nguyên cũng tự hỏi tại sao cậu mất nguyên học kì đầu tiên mới có thể nhớ được tên người ta, sau này nghĩ lại vẫn thấy tên đó rất hay cơ mà? Chắc là do người ta hơi trầm tính một chút, là kiểu người trông lạnh lùng ấy, không hoà vào mấy cái hoạt động tập thể hay mấy trò vui chơi chung cho lắm. Lâu dần, cậu lại nhận thấy bên trong người ta không hẳn là giống với vẻ bề ngoài. Người ta cũng chủ động tham gia vài hoạt động của lớp với cậu, giúp cậu làm cái này cái kia, lúc cậu mệt sẽ nghe cậu than vãn, dẫu không nói gì mà chỉ cười. Cậu đem chuyện này về kể cho chị gái, chị cậu lại trêu:
- Lỡ bạn đó thích Gia Nguyên thì sao?
Trương Gia Nguyên một mực chắc nịch rằng không phải đâu. Ấy thế mà cậu vẫn cưa cẩm người ta mất nửa năm để nhận được một cái gật đầu, nào ngờ về sau mới biết người ta thích cậu trước thật. Thích một người thích mình đúng là ngọt ngào mà!
Cậu khi đó còn chưa trổ mã, là một nhóc mập đúng nghĩa, nhưng người ta lại luôn chẳng tiếc lời khen cậu ú ú dễ thương, kêu cậu là cục mochi trắng mềm. Những lúc như thế, cậu sẽ mặc định là người ta đã đổi giấy tờ thành họ Lươn tên Đan, chỉ khen cậu xinh vì cậu trắng thôi. Người ta cao lắm, hơn cậu hẳn một cái đầu, vóc dáng cũng thanh thoát, có chút gầy, nhưng lại có cơ bắp cùng làn da bánh mật khoẻ mạnh. Nhìn thế nào cũng thấy trái ngược hoàn toàn với cậu. Cậu vì người ta mà cắm một chiếc flag rất to, hứa với bản thân sẽ tập luyện chăm chỉ để có 6 múi, cũng phải mau chóng cao lên cho người ta biết mặt. Mối quan hệ "yêu đương" hồi đó chính xác là gà bông chíp chíp, vui vẻ cùng giận dỗi cứ thế mà xen kẽ nhau.
Trương Gia Nguyên vậy mà quen người ta tới hơn ba năm. Hơn ba năm vậy mà hẹn hò một lần đúng nghĩa cũng chưa từng có. Hoặc là nên nói theo một cách khác, mối quan hệ ấy quá đỗi bình yên, thanh thuần. Hai năm đầu tiên, hai đứa nhỏ đơn giản là mỗi sáng cùng nhau tới trường, cùng nhau học tập, chơi đùa, cuối ngày lại cùng nhau về nhà. Thỉnh thoảng nếu có đi chơi thì cũng chỉ dắt nhau ra net ngồi 1-2 tiếng rồi về. Trương Gia Nguyên trước đó chỉ học nhạc, nhưng người ta đã dạy cậu chơi game, chính xác là dạy chơi Liên Minh Huyền Thoại, một tựa game moba mới du nhập vào Trung Quốc lúc bấy giờ. Nếu chơi chán rồi hay muốn đổi gió thì hai đứa nhỏ lại cùng nhau đạp xe lên đồi, ngắm cảnh ruộng đồng ngập trong ánh hoàng hôn hồng nhạt, chờ đợi từng ánh sáng đỏ khuất dần về phía bên kia chân trời.
Mãi tới năm cuối sơ trung thì mối quan hệ của hai người mới tiến thêm một bước. Cũng chẳng phải xúc tiến gì to lớn đâu, chỉ là một tiến triển nhỏ xíu, xinh xắn đáng yêu: cái nắm tay đầu tiên, đầy ngượng ngùng nhưng cũng chỉ cần có thế. Tình cảm của hai đứa trẻ, đơn giản gói gọn trong hai chữ thuần khiết mà thôi.
Trương Gia Nguyên không giấu gia đình chuyện "yêu đương", cậu chủ động chia sẻ rất nhiều. Gia đình cậu đều rất hiện đại, tư tưởng rất tiến bộ, hoàn toàn không có vấn đề. Ngoài ra thì chuyện tình cảm hoàn toàn không ảnh hưởng tới thành tích học tập của Trương Gia Nguyên, vẫn xếp top đầu trong khoá. Cậu bạn kia cũng là một người có thành tích tốt, khác lĩnh vực xíu thôi. "Nếu lúc đó không phải hai đứa trẻ mà là hai người trưởng thành thì hẳn là có thể làm gương cho một thế hệ rồi." Ba cậu từng trêu cậu như thế.
Nhưng mà gia đình cậu không phản đối không có nghĩa là gia đình người ta cũng vậy. Kết thúc sơ trung, mối quan hệ của cậu tới tai ba mẹ người ta. Ngay sau kì thi, người ta liền được đưa đi, không chỉ là chuyển trường, mà là chuyển nhà xuống một tỉnh về phía nam, hoàn toàn rời xa cậu. Trương Gia Nguyên khi đó dùng một thái độ rất trẻ con, cũng rất Đông Bắc mà đối mặt. Cậu không ngại duy trì một mối quan hệ có cách biệt địa lí, và cậu thẳng thắn đề cập với người ta như thế. Nhưng cuối cùng, cả hai vẫn đành khép lại cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường.
Tình đầu thường đẹp, cũng thường tan. Trương Gia Nguyên nghĩ vậy. Và cậu cũng chẳng để bản thân mình buồn phiền lâu, nhanh chóng ổn định lại tinh thần, dồn hết sự quan tâm của mình cho gia đình, bạn bè và sự nghiệp. Cậu dành trọn vẹn ba năm cao trung cho đèn sách và việc học guitar. Trong ba năm này, cậu cũng thay đổi rất nhiều. Tuổi dậy thì đúng là cánh cửa thần kỳ mà.
Tuy Trương Gia Nguyên hay nói đùa với người khác rằng mình học kém nhất lớp, nhưng chỉ có học sinh trường cậu mới biết, lớp của cậu là lớp giỏi nhất trường. Cậu cũng rất nghiêm túc với con đường âm nhạc của mình, mục tiêu của cậu là thi vào khoa guitar của Bắc Âm, sau này có lẽ sẽ đi du học rồi về nước, mở một showroom nhạc cụ.
Cuộc đời của Trương Gia Nguyên có lẽ sẽ vẫn đi theo hướng đó, nếu như mùa hạ năm ấy, sau khi hoàn thành chương trình học, cậu không tới Minh Nhật Chi Tử mùa 4. Tổ chương trình tìm đến cậu thông qua những clip chơi đàn trên tài khoản mạng xã hội douyin, mà hài hước ở chỗ, số lượng của chúng chẳng đáng là bao so với những clip cậu phô diễn đôi chân dài miên man cùng 8 múi xịn xò của mình.
Mùa hạ Vô Tích cho cậu sân khấu đầu tiên, rồi rất nhiều sân khấu lớn nhỏ sau đó. Cậu có cơ hội gặp rất nhiều tên tuổi lớn trong thị trường âm nhạc nước nhà, cũng được gặp rất nhiều người cùng đam mê âm nhạc. Minh Tứ của cậu rất đẹp, Minh nhân cũng rất tốt. Cậu trở thành fingerstyle guitarist của Hệ Ngân Hà, sau đó thành công ký kết hợp đồng với Wajijiwa, một công ty giải trí có chỗ đứng trong giới. Danh tiếng tới với một đứa trẻ 17 tuổi, thật là một bước ngoặt lớn đầu đời.
Chẳng bao lâu sau thì tới sinh nhật 18 tuổi của cậu, cũng là nơi bước ngoặt lớn thứ hai xảy ra. Công ty để cậu cùng Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng tới tham gia một chương trình tuyển chọn, tên là Sáng tạo doanh 2021. Vốn dĩ ban đầu cậu chỉ định đi cho biết, bị loại rồi thì trở về tiếp tục chơi đàn. Nhưng dòng máu Đông Bắc chảy trong huyết quản thôi thúc cậu cố gắng, nỗ lực, nghiêm túc với vị trí thành đoàn. Từng chỉ tập trung chơi đàn, cậu gặp phải vô số khó khăn với việc học hát, học nhảy, học rap. Mồ hôi, nước mắt, máu, đều đã rơi vì đích đến cuối cùng. Và trời thì không phụ lòng thiếu niên nguyên khí. Ngày 24 tháng 4 năm ấy, cậu trở thành Into1 Trương Gia Nguyên. Vỏn vẹn hai mùa hạ, cậu từ một học sinh cao trung bình thường trở thành thành viên một ban nhạc, sau đó trở thành thành viên một nhóm nhạc nam.
Nhưng mà, nếu coi mỗi bước ngoặt là một khúc cua, thì số phận chắc hẳn là thích trêu đùa Trương Gia Nguyên lắm. Trên đảo Hải Hoa năm ấy, vận mệnh tặng cho cậu một cú cua khét lẹt vào một cái tên: Châu Kha Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YZL] Từng đau. . . nên sợ.
FanfictionTựa: Từng đau. . . nên sợ. Pairing: Nguyên Châu Luật (Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên), cameo Lâm Trận Ma Thương (AK Lưu Chương x Lâm Mặc) Thể loại: OE Lưu ý: + |Từng đau. . . nên sợ| là fic OE + |Từng đau. . . nên sợ| xây dựng bối cảnh xoay quanh d...