CHƯƠNG 2

395 29 0
                                    

Ông nội của Sầm Kim Ngưu từng là phóng viên chiến trường. Trong những năm Ngôn Quốc Phong đi lính, hai người từng là bạn bè sống chết có nhau ở nơi tiền tuyến. Có lẽ vì thế, nên sau đó họ đã ước hẹn kết làm thông gia với nhau.

Có điều, lúc ấy hai người cũng chỉ nói miệng mà thôi. Sau này, khi sự nghiệp của Ngôn Quốc Phong phát triển, ông nội Sầm Kim Ngưu cũng không để ý, trở về quê nhà.

Nhưng Ngôn Quốc Phong sống cả đời trên lưng ngựa, nên rất coi trọng tình nghĩa anh em. Dù đã lâu không còn liên lạc với ông nội Sầm Kim Ngưu, nhưng lúc Ngôn Quốc Phong biết tin sau khi ông nội Sầm Kim Ngưu qua đời, cả nhà chỉ còn hai mẹ quá con côi, ông đã đón hai mẹ con Sầm Kim Ngưu về đây không chút do dự.

Hơn thế nữa, Ngôn Quốc Phong cảm thấy vô cùng áy náy.

Thật ra, ông ấy vẫn cứ nghĩ rằng ông bạn già của mình sống rất tốt. Những năm đầu khi hai người còn liên lạc, ông nội Sầm Kim Ngưu chưa từng để ông biết cuộc sống của mình khó khăn. Vả lại, hai người còn đùa nhau về hai đứa cháu nhà mình. Nên ông chưa bao giờ nghi ngờ, cũng không tìm hiểu thêm.

Lẽ ra ông phải sớm nghĩ ra, lão Sầm này là một người mạnh miệng, nên không muốn làm phiền người khác.

Về phần lời hứa miệng năm ấy, ông ấy chưa từng quên. Chỉ có điều, thời đại bây giờ không có lý do để buộc chuyện này. Vả lại, Sầm Kim Ngưu còn nhỏ, không cần phải quan trong hóa vấn đề kết hôn.

Nhưng ông ấy đã tự thề với lòng, tuyệt đối sẽ không để đứa bé này chịu thêm khổ cực. Nếu sau này con bé chịu gả, vậy thì nhà họ Ngôn chắc chắn không có lý do để từ chối.

Ngôn Quốc Phong hạ giọng nói với Ngôn Ma Kết: "Đứng đấy làm gì, còn không qua đây."

Lúc Ngôn Ma Kết đảo mắt, Sầm Kim Ngưu ngồi bên này có thể nhìn thấy vẻ lạnh lùng và thờ ơ trong đáy mắt anh, nhưng anh đã nhanh chóng giấu đi. Anh tiện tay đặt hộp sữa sang một bên, nhấc chân đi tới.

Đến nơi, anh gật đầu chào bà Ngụy Phẩm Phương ngồi trên ghế sô pha đối diên: "Chào dì ạ."

Xa cách nhưng lễ phép, không tìm được chút khuyết điểm nào.

Sau đó, tầm mắt của anh chuyển sang người Sầm Kim Ngưu, anh mím nhẹ đôi môi nhìn cô, mặt không biểu cảm, khách sáo nói: "Sau này, dì và em...Nếu gặp khó khăn trong cuộc sống, lúc nào cũng có thể tìm con."

Ngụy Phẩm Phương vội vàng cười hỏi lại: "Con là Ngôn Ma Kết đúng không? Học cấp ba rồi nhỉ?"

Ngôn Ma Kết gật đầu: "Lớp mười hai ạ."

"À, vậy thành tích của con chắc tốt lắm phải không, Ngưu Ngưu vừa lên lớp bảy, thành tích không ổn chút nào."

Thành tích của Sầm Kim Ngưu đúng là không tốt, nhưng lúc nghe thấy Ngụy Phẩm Phương khen người khác, nhưng lại chê cô, cô cảm thấy rất tự ti và khó chịu. Cô siết chặt hai tay, cúi thấp đầu không nói lời nào.

"Không sao đâu, thành tích không tốt có thể trau dồi, Ngưu Ngưu còn nhỏ mà." Ngôn Quốc Phong trấn an nói: "Sau này có thể để Ma Kết kèm con, thành tích của thằng bé cũng được, chỗ nào không biết con có thể hỏi nó."

(KIM NGƯU - MA KẾT) NẾU ÁNH TRĂNG KHÔNG ÔM LẤY EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ