CHƯƠNG 59

131 7 0
                                    

Tính cách này của Sầm Kim Ngưu, quả thật rất khó để lên trời.

Cô không để bộc lộ cảm xúc thể hiện ra bên ngoài, ngay cả khi cô thực sự có cảm xúc gì cũng đều cất giấu ở trong lòng không có trút bỏ ra bên ngoài.

Dù chuyện vui hay buồn, đối với những người không thân cô chỉ biết một biểu tình ngắn ngủi khác biệt.

Tựa như mấy ngày nay cô: "Rất được Doãn Lê coi trọng" công việc này.

Trong câu lạc bộ nhiều nhân tài như vậy, nhưng dường như Doãn Lê đặc biệt rất thích Sầm Kim Ngưu, sưu tầm ảnh, hội nghị của nhiếp ảnh gia, các cuộc thi,.....Ông đều dẫn theo cô hoặc đề cử cô đi, ông còn tự tay dạy cô rất nhiều thứ hữu ích.

Với những người xung quanh nhìn thấy mà nói lần này phải về nhà tự thắp nhang, nhưng mà Sầm Kim Ngưu vẫn luôn như trước không kiêu ngạo không nóng nảy, đối với mọi người vẫn rất ôn nhu dịu dàng, cho nên mặc dù mọi người rất hâm mộ nhưng cũng không chán ghét cô.

Kỳ nghỉ hè năm ba, Doãn Lê đã đem các tác phẩm của Sầm Kim Ngưu vào nhóm thanh niên quốc gia của cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế.

Cả kỳ nghỉ hè, Sầm Kim Ngưu đều ở Eternal Camera Club đi theo Doãn Lê để học tập, mặc dù các tác phẩm của cuộc thi khiến Doãn Lê rất hài lòng, nhưng ông cũng hi vọng Sầm Kim Ngưu có thể nâng cao thêm một tầng.

Gần đến ngày khai giảng, Ngụy Phẩm Phương bởi vì sức khỏe mà ở bệnh viện. Vì vậy Sầm Kim Ngưu vẫn luôn chạy qua lại ở hai nơi.

Hôm nay, Ngụy Phẩm Phương sau khi làm kiểm tra chức năng tim phổi liền nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi. Sầm Kim Ngưu ở bên cạnh chăm sóc, tuỳ tay cầm ipad của Ngụy Phẩm Phương chơi giải sầu.

"Ngưu Ngưu." Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Ngôn Ma Kết đi vào.

Sầm Kim Ngưu sửng sốt một chút, đặt Ipad sang một bên: "Anh Ma Kết sao anh lại đến đây?"

Ngôn Ma Kết từ quân khu trực tiếp đến đây, trên người anh vẫn còn mặc quân trang, cả người nhìn qua rất anh tuấn phi thường.

"Đến thăm cô."

"Mẹ em đang ngủ." Sầm Kim Ngưu đứng dậy, tỏ ý muốn ra ngoài nói chuyện.

Ngôn Ma Kết gật gật đầu, dắt cô ra khỏi phòng bệnh.

"Bác sĩ nói như thế nào?"

Sầm Kim Ngưu: "Giãn phế quản mãn tính, chức năng tim phổi khá yếu, nhưng mà vẫn ổn, bác sĩ nói bình thường phải chú ý nghỉ ngơi, muốn hạn chế phải truyền nước muối."

"Vậy là tốt rồi." Ngôn Ma Kết sờ sờ đầu cô, "Cô ở đây em không cần phải lo lắng, anh sẽ mời chuyên gia đến để chăm sóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Sầm Kim Ngưu gật gật đầu.

"Ăn cơm chưa?" Ngôn Ma Kết nói: "Bây giờ đưa em ra ngoài ăn cơm."

Sầm Kim Ngưu quay đầu lại, nhìn qua cửa phòng bệnh trên cửa sổ nhìn Ngụy Phẩm Phương một cái: "Vâng."

Trong phòng bệnh, Ngụy Phẩm Phương mở mắt.

Bên trong căn phòng yên tĩnh, mới vừa rồi cô còn ngồi ở bên cạnh bà đã rời đi. Bà chống đỡ cơ thể ngồi dậy, lấy ipad mới vừa rồi Sầm Kim Ngưu đặt trên bàn.

Mở khoá mật mã, trang nội dung bên trong còn chưa kịp tắt.

Yêu cầu tuyển sinh trúng tuyển của Học viện Nghệ thuật Thị giác New York.

Học phí nghiên cứu sinh của Học viện Nghệ thuật Thị giác New York.

....

——

Sầm Kim Ngưu chính thức bước vào năm tư, các bạn học cùng chuyên ngành đã bắt đầu tìm được nơi thực tập, có một số người ở phòng ký túc xá chơi game.

Sầm Kim Ngưu bận rộn công việc nhiếp ảnh, vừa bận rộn với luận văn tốt nghiệp. Ngụy Phẩm Phương cũng đã xuất viện, cô không còn phải phân tâm ở bệnh viện nữa.

Mấy ngày nay cô hầu như không về nhà, bận rộn đến mức cả người có chút mơ hồ. Nhưng hôm nay, đột nhiên có một tin tức đánh thức tinh thần cô.

Kỳ nghỉ hè năm ba Doãn Lê đã giúp cô giành được giải thưởng dành cho nhóm thanh niên quốc gia tại cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế.

Giải bạc, chỉ có hai giải bạc, một người khác đạt giải bạc là nhiếp ảnh gia ở Nhật Bản.

"Sầm Kim Ngưu! Cô quả thật quá tuyệt vời!"

Toàn bộ phòng làm việc đều sôi sục. Sầm Kim Ngưu ngồi trên ghế, vì quá sốc còn chưa kịp phản ứng lại.

"Thầy biết em sẽ không có vấn đề gì." Doãn Lê vỗ vỗ bả vai Sầm Kim Ngưu: "Tiếp tục cố gắng."

Sầm Kim Ngưu kinh ngạc mà nhìn Doãn Lê, "Thầy.....là thật ạ?"

"Cô nhóc này, đương nhiên là thật rồi, thầy còn có thể lừa em sao." Doãn Lê cười nói: "Đây là niềm vui lớn nhất của Eternal chúng ta trong khoảng thời gian này, hàm lượng vàng của chiếc cup có thể rất cao."

Sầm Kim Ngưu chậm rãi chớp mắt một cái, trái tim cô vì quá phấn khích mà đập liên hồi, cô muốn bình tĩnh lại, nhưng vẫn không có cách để giữ được bình tĩnh. Giờ phút này, trong đầu cô chỉ có một giọng nói, làm được, cô làm được rồi.

"Ngưu Ngưu cô thật sự quá lợi hại!" Hi Hi một phen mà bổ nhào lên người cô, "Đây là giải thưởng siêu cấp lớn đối với độ tuổi của chúng ta đó, chúc mừng chúc mừng."

Sầm Kim Ngưu ôm Hi Hi giống như tìm được cảm giác chân thực.

"Cám ơn....."

Đúng vậy, đối với những người mới như bọn cô, đây thực sự là giải thưởng siêu cấp lớn, vô cùng vinh quang. Nó không chỉ khiến tim cô càng thêm kiên định đi theo con đường này, mà còn thêm khích lệ cô.

(KIM NGƯU - MA KẾT) NẾU ÁNH TRĂNG KHÔNG ÔM LẤY EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ