CHƯƠNG 31

229 16 0
                                    

Vài ngày sau, Sầm Kim Ngưu và Lưu Hân trở về nhóm của Hách Kiệt. Kể từ sau sự việc xảy ra ở nhóm Tiết Băng, mọi người đều tò mò và ngưỡng mộ Sầm Kim Ngưu, bất quá bởi vì cô vẫn luôn đi theo ở bên cạnh Hách Kiệt làm việc, mọi người sợ Hách Kiệt nên cũng không dám đến để hỏi chuyện cô.

Mà Lưu Hân và Sầm Kim Ngưu từ đó cũng có khoảng cách rõ ràng, trừ khi có công việc cần thiết, hai người họ sẽ không nói với nhau câu nào.

Vài ngày sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi Hách Kiệt giao công việc cho hai người bọn họ.

Vì hòm thư bị lỗi cho nên Lưu Hân không nhận được email, đến khi Hách Kiệt muốn tư liệu của hai người, lúc đó Lưu Hân không hiểu chuyện gì, và sau đó cô ta đã bị chỉ trích nặng nề.

Sau chuyện này, Lưu Hân và Sầm Kim Ngưu đã cãi nhau trong văn phòng: "Cô biết hôm đó hòm tư của tôi có vấn đề, cô biết cả tôi và cô đều được nhận email, tại sao không nói với tôi!?" Lưu Hân lạnh lùng nói: "Chỉ vì lúc trước tôi nói cô hai câu, thế nên cô không thích tôi, để cho tôi bị mắng!"

Tính cách của Sầm Kim Ngưu rất ít khi cùng người khác cãi nhau ở nơi đông người, thế nhưng cô đối với Lưu Hân đã không thích từ lâu, lúc này nghe cô ta nói vậy, cơn giận trong lòng không thể nhịn được nữa: "Tôi biết thì làm sao, tôi không nói, chính cô còn không đi tìm hiểu ngày hôm đó đã bỏ sót cái gì."

Lưu Hân: "Rõ ràng cùng nhận công việc, cô nói với tôi một tiếng sẽ chết sao."

"Tôi không có trách nhiệm phải nói với cô việc này."

"Cô có phải là đồng nghiệp không đấy!"

Sầm Kim Ngưu không thể tưởng tượng nổi: "Là đồng nghiệp sao, nếu cô còn xem tôi là đồng nghiệp, cô sẽ không xoá bộ ảnh mà tôi phụ trách."

Lưu Hân sửng sốt, mặt biến sắc: "Cô nói cái gì đó!"

Sầm Kim Ngưu: "Bộ ảnh của Mạnh Bái Yên, không phải cô đã xoá sao!"

"A....." Đồng nghiệp ở bên cạnh sớm đã nghe đến chuyện này, nghe vậy khiếp sợ mà nhìn Lưu Hân.

Vẻ mặt Lưu Hân lộ ra chút hoảng loạn: "Như thế nào! Cô cho rằng việc này do tôi làm, cô có chứng cứ gì!"

"Lưu Hân, làm vậy vui lắm sao." Sầm Kim Ngưu nhắm mắt, khuôn mặt vì cãi nhau cũng trắng bệch đến doạ người: "Tôi không biết đã đắc tội với cô chỗ nào, mà cô phải làm như vậy với tôi."

"Tôi căn bản không có làm! Cô không cần phải chụp cái mũ đó cho tôi!" Lưu Hân nhìn về phía các đồng nghiệp: "Thật sự không phải tôi, cô dựa vào cái gì lại nói tôi như vậy!"

Các đồng nghiệp ở bên cạnh liếc nhìn nhau, không một ai dám lên tiếng.

Lưu Hân vừa kích động vừa xấu hổ, cô ta không ngờ tới ngày thường cô ta vẫn giữ quan hệ tốt với đồng nghiệp nhưng lúc này lại không có ai nói giúp cô ta.

"Sầm Kim Ngưu, cô đừng nghĩ sau lưng có người chống đỡ, mà cô có thể muốn làm gì thì làm!"

Sầm Kim Ngưu: "....."

Một đồng nghiệp lên tiếng: "Được rồi được rồi, Lưu Hân cô bớt nói vài câu đi, đều là đồng nghiệp, cô cũng đừng ở đây nhằm vào Sầm Kim Ngưu."

(KIM NGƯU - MA KẾT) NẾU ÁNH TRĂNG KHÔNG ÔM LẤY EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ