Một cao một thấp, hai người đứng trước của tiệm của người khác. Bên cạnh có không ít người nhìn bọn họ, dù sao người đàn ông quần áo chỉnh tề, bộ dáng anh tuấn, trong ngực có cô gái nhỏ mang hình dáng lê hoa đái vũ*.
(Editor "* 梨花带雨 lê hoa đái vũ [Giải thích thành ngữ]: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.)
Cảnh tượng đó, phải nói là có chút đẹp.
"Khóc xong rồi có thể về nhà chứ?"
Sầm Kim Ngưu hít hít mũi: "Em không muốn về nhà."
Ngôn Ma Kết không nói gì, Sầm Kim Ngưu lại nói: "Em vừa rồi muốn đi tìm Tử Ý."
"Trương Tử Ý ở đại viện."
Sầm Kim Ngưu: "....."
Ngôn Ma Kết: "Thật sự không muốn về nhà?"
Sầm Kim Ngưu nghĩ tới về nhà sẽ đối mặt với Ngụy Phẩm Phương, cô liền kháng cự: "Đi đâu đều được, em không về nhà."
Sầm Kim Ngưu kiên trì, vì vậy hơn bốn mươi phút sau, cô đang ở trong căn phòng của một khách sạn.
"Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại về nhà, nói cho ông biết đêm nay em ở bên ngoài." Ngôn Ma Kết nói.
Sầm Kim Ngưu gật gật đầu, nhưng có chút lo lắng mà nói: "Ông sẽ cảm thấy em nháo loạn sao?"
Ngôn Ma Kết cười một tiếng: "Bây giờ em còn lo chuyện này?"
"...."
"Yên tâm, bọn họ sẽ hiểu."
"Vâng."
Ngôn Ma Kết gọi điện về cho người trong nhà nói đã tìm thấy Sầm Kim Ngưu, sau đó quay đầu lại nói: "Đói chưa, gọi đồ ăn đi."
Sầm Kim Ngưu vẻ mặt thấp thỏm mà nhìn anh: "Mẹ em lúc nãy, có ở đấy không..."
"Có."
"Mẹ em đã nói gì?"
"Không, ông nói, bà ấy rất lo lắng cho em."
Sầm Kim Ngưu mắng thầm, cảm thấy không được tự nhiên mà quay đầu đi.
Ngôn Ma Kết đem biểu tình của cô vào trong mắt, cũng biết chuyện này đối với cô có ảnh hưởng rất lớn, trong khoảng thời gian ngắn này sẽ không giải quyết được.
"Ăn cơm."
Sầm Kim Ngưu hiện tại không muốn ăn, lắc đầu nói: "Em không đói."
Ngôn Ma Kết nhăn mày: "Tôi đói, đi ra ngoài tìm em vẫn chưa có ăn cơm."
Sầm Kim Ngưu: ".....Vâng."
"Cùng tôi ăn một chút." Sầm Kim Ngưu không dám nói gì, nhìn vẻ mặt bất mãn của Ngôn Ma Kết, ngoan ngoãn gật đầu.
Nhân viên khách sạn nhanh chóng mang đồ ăn lên, lúc ăn tối cũng đã mười giờ.
"Ngày mai còn phải đi học đúng không?"
Sầm Kim Ngưu để đũa xuống: "Ngày mai em không có tiết, nhưng đến trường để báo cáo."
"Vậy em mau đi nghỉ sớm. Ngày mai sẽ có người mang hành lý đến trường cho em."
BẠN ĐANG ĐỌC
(KIM NGƯU - MA KẾT) NẾU ÁNH TRĂNG KHÔNG ÔM LẤY EM
RomanceTác giả:Lục Manh Tinh Edit: Dịch Dao Nguồn: dichdaoyy.wordpress.com wattpad.com/user/dichdaoyy facebook.com/dichdaoyy ⚠️ CHUYỂN VER ⚠️