3.1

461 53 0
                                    

Ngày hôm sau, Jimin thức dậy khi mặt trời đã treo giữa trời, có lẽ bây giờ đã trưa rồi, Ơn trời, anh nghĩ, Jeongguk có lẽ đã đến trường, anh có thể có thêm thời gian trấn an bản thân.

Jimin chậm rãi mở mắt, vươn người sang một bên, anh thoáng thấy mái tóc nâu trầm quen thuộc cạnh mình. Tim anh lập tức nhói đau, Jeongguk vẫn đang ngủ, nhưng cậu không nằm trên giường. Jeongguk say giấc trên sàn, đầu tựa lên nệm giường, và tay trái cậu nhẹ nhàng đặt hờ cạnh tay anh, cậu vẫn giữ đúng lời hứa rằng không chạm vào người anh.
Tôi không muốn cậu lại gần tôi.
Jimin lờ đi cảm giác tội lỗi bào mòn cơ thể mình.
Anh muốn dành cho mình một chút thời gian, hy vọng anh có thể rời đi mà không đánh thức cậu, nhưng khi anh vừa ngồi lên, Jeongguk ngay lập tức bật dậy, hoàn toàn tỉnh táo, như cậu đã chờ anh lâu lắm rồi. Cậu có chợp mắt, các vết hằn trên má cậu nói lên điều đó, nhưng quầng thâm dưới mắt lại nói điều ngược lại.

"Chào b-buổi sáng." Jeongguk nói, nhưng cậu nghe thật bất an, thật trái ngược với Jeongguk tự tin của thường ngày, trớ trêu là, cậu thật giống Jimin. Jeongguk dụi mắt, cố chống lại cơn buồn ngủ và ngồi thẳng lưng nhìn Jimin,

"Anh ngủ ngon không?" cậu bặm môi.

Jimin mặc kệ người trẻ hơn, cố hết sức để mặc kệ cách mà biểu cảm gương mặt cậu trầm xuống, anh chậm chạp rời khỏi giường, trốn trong phòng tắm, anh không muốn đối mặt với cậu, không muốn đối mặt với thế giới, nhất là lúc này,  nhưng mọi nỗ lực của anh bị sụp đổ khi Jeongguk chặn anh lại

"Làm ơn nói với em, em đã là sai gì đi." Cậu thì thầm, ôm anh từ phía sau, mặt cậu vùi vào mái tóc anh. "Làm ơn- đừng tránh né em," Jeongguk nghe thật bé nhỏ, giọng cậu lí nhí, như thể cậu đang cố giữ những giọt nước mắt chực rơi trên mí mắt.

Jimin muốn nói cậu hãy cút đi, hãy để anh yên, rằng cậu ngưng cái việc giả vờ rằng cậu yêu anh "say đắm" ngay đi. Nhưng anh không tàn nhẫn như vậy, anh không thể nào tổn thương cậu như thế. Jeongguk không xứng đáng cảm thấy như vậy. Thay vào đó, anh cố gỡ tay cậu ra, cố thoát khỏi cái ôm của cậu, nhưng Jeongguk chỉ lặng lẽ kéo anh sâu vào cái ôm hơn.

"Nó có vui không?" Jimin hỏi, và anh ngạc nhiên khi anh có thể giữ bình tĩnh như thế.

"Huh?." Jeongguk ngẩng đầu lên, vòng ôm tay của cậu cũng từ đó mà buông lỏng,

Jimin xoay gót để đối diện với cậu, anh không còn để tâm xem nước mắt anh có rơi hay không và bây giờ chắc hẳn trông anh thảm hại lắm. "Chắc nó phải con mẹ nó buồn cười lắm khi xem một đứa như tôi bị lừa chứ gì? Một thằng xấu xí và mọt sách lập dị rơi vào lưới tình với một Jeon Jeongguk hoàn hảo, nghe hay nhỉ? Chắc hẳn nó hài hước lắm khi thấy tôi tin tất cả những lời dối trá của cậu? Thật con mẹ nó dễ dụ?" Jimin nói, giọng anh khản đặc, và vụn vỡ.
Jeongguk chỉ sững sờ im lặng, cậu trông thật bối rối.

"Tôi đã từng yêu cậu, Jeongguk. Tôi-"

"Từng?" Jeongguk hỏi lại một cách nóng nảy, nhưng tông giọng cậu nghe thật đau đớn.

"Tôi từng yêu cậu" Jimin tiếp tục. "Chỉ cậu, luôn là cậu. Tôi biết tôi quá nhàm chán và nhạt nhẽo, nhưng c-cậu nói với tôi-" anh nấc cụt "- cậu nói rằng cậu cũng yêu tôi?" Cảm giác nặng nề trong lòng ngực khiến anh khó thở, tầm nhìn anh lại mờ đi vì nước mắt. " Cậu c- có thể nói với tôi rằng cậu không muốn những thứ này, hay cái mối quan hệ này mà. Cậu đã có thể nói với tôi, và tôi có thể­­ để— có thể cậu đi? Nhưng cậu làm cái chó gì vậy? Tại sao cậu có thể tàn nhẫn với tôi như thế? Tại sao cậu p-phải chà đạp tình cảm của tôi?"

VTRANS_IT'S YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ