May mắn thay, những ngày sau đó, Jimin quá bận rộn với trường lớp và bài tập để có thể để tâm đến những chuyện đã xảy ra.
Cuối cùng khi đã có thời gian, anh muốn cùng bạn trai mình có một buổi hẹn hò nho nhỏ. Cả hai đã không có buổi hẹn hò từ lâu lắm rồi. Có thể nó sẽ giúp anh quên đi những phiền muộn dạo gần đây, dù chỉ một chút. Dù sao hôm nay cũng là thứ sáu, Jeongguk sẽ kết thúc lớp học lúc bảy giờ tối, nhưng cũng tốt, Jimin yêu những buổi hẹn hò đêm.
Anh rút điện thoại ra khỏi túi ngay khi buổi học cuối cùng kết thúc, bây giờ là 5:30 chiều, và gửi cho bạn trai một tin nhắn.
Kook ♡ω♡Em có muốn đi đâu tối nay không? Hẹn hò? Lâu rồi chúng ta không đi đâu đó rồi. Anh sẽ đến đón em, gặp em sau :D.
Jimin đã đợi nửa giờ nhưng điện thoại của anh vẫn không có bất kỳ thông báo nào từ cậu, có lẽ Jeongguk vẫn còn trong lớp, hoặc cậu đã xem tin nhắn nhưng vẫn chưa thể nhắn lại. Anh quyết định đi bộ đến trường cậu vì nó không xa lắm, anh thích cảnh hoàng hôn và ngắm nhìn bầu trời chuyển mình từ màu vàng cam rực rỡ sang màu xanh tím êm đềm. Đó luôn là một cảnh tượng hùng vĩ, và nó khiến anh nhớ đến Jeongguk. Màu sắc của bầu trời và cảm giác sau khi kết thúc một ngày mang lại cho anh sự thoải mái, giống như Jeongguk thường làm.
Anh đến trường của Jeongguk khi trời đã chạng vạng tối, kiểm tra điện thoại của mình nhưng anh vẫn chẳng có gì ngoài thông báo spam, có lẽ tin nhắn anh còn chưa đọc. Dẫu vậy, anh vẫn đến khu thí nghiệm, nơi sinh viên medtech thường tụ tập quanh những chiếc ghế dài bên ngoài tòa nhà. Jimin quyết định đi về phía ngoài cùng và đứng ở góc khuất thân thuộc, nơi các học sinh khác sẽ không để ý đến anh, và chờ đợi. Anh lại lôi điện thoại ra để kiểm tra nhưng vẫn không có gì cả, anh thở dài rồi lại nhét nó lại vào túi, Jimin chống cằm đợi Jeongguk. Anh tiếp tục ngước mắt quan sát bầu trời đang dần ngả màu khi đôi chân anh khẽ đung đưa theo nhịp trên ghế.
Cơn buồn ngủ đánh gục anh sau một ngày dài mệt mỏi, may mắn anh chỉ vừa chợp mắt chưa quá nửa tiếng, vừa đúng lúc Jeongguk tan học
Nửa tiếng nữa đã trôi qua, Jimin chắc chắn rằng phòng thí nghiệm và giảng đường đã trống trơn, nhưng anh vẫn không thấy bóng dáng của Jeongguk đâu, tin nhắn của anh vẫn chưa được đọc.Anh bỏ cuộc, có thể ý tưởng chờ đợi cậu ở nhà sẽ tốt hơn, nhưng khi Jimin bắt gặp bóng lưng quen thuộc mà có ở đâu anh cũng nhận ra, Jeongguk. Cậu đang ở bên một ai đó mà Jimin nghĩ đo là Jaeya, và nó khiến tim anh nhói lên thất vọng.
Anh có thể thấy cả hai rất rõ, nhưng anh không nghĩ họ có thể phát hiện ra anh đang ở đây, khi anh như chìm vào trong bóng tối. Anh không nghe được cuộc hội thoại của cả hai, nhưng Jimin biết cả hai đang nói gì đó rất nghiêm trọng. mọi chuyện diễn ra trước mắt Jimin như một đoạn phim tua nhanh, Jaeya bỏ đi và Jeongguk đuổi theo cô. Trong một khoảnh khắc, họ dường như đang cãi vả, rồi sau đó Jaeya vòng tay qua vai Jeongguk, cô nhón chân để ...môi họ chạm vào nhau.Jimin bỏ qua cơn đau cồn cào trong tim,[a] quay người bỏ đi trước khi môi họ chạm nhau, mặc dù anh cảm thấy trái tim mình vừa bị xé toạc khỏi lồng ngực, anh vẫn cố bước đi.
Anh không biết đôi chân sẽ đưa mình đến đâu, nhưng anh cứ đi, đi và đi cho đến khi anh kiệt sức và buộc phải ngồi xuống bên vệ đường. Với đôi chân run rẩy và năng lượng cạn kiệt, anh chậm rãi trượt xuống, thầm cầu nguyện anh không khuỵu xuống quá mạnh. Jimin cố lấy lại nhịp thở dù anh biết nó sẽ chẳng ích lợi gì.
![](https://img.wattpad.com/cover/281990948-288-k706426.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
VTRANS_IT'S YOU
FanfictionJimin thuyết phục Jeongguk rằng cậu sẽ tìm được người khác thay thế anh, một ai đó xứng đáng với cậu hơn. Truyện dịch đã có sự cho phép của author, vui lòng không đem đi nơi khác. Các bạn bấm vào link g...