1.2

431 53 0
                                    

"—Hyung, em thích anh"

"—Thực sự thì— cái gì?" Jimin tròn mắt vì sốc.

Jeongguk sao cơ?

"Em đã thích anh từ lâu rồi," Jeongguk thú nhận,  cậu ngại ngùng xoa gáy.
"Anh ... em làm gì?"

Jeongguk cười trước khi gật đầu. "Anh nghĩ tại sao em lại hỏi số của anh? Mời anh đi uống cà phê? Muốn làm bạn của ? Tại sao anh nghĩ rằng em đã đưa anh về nhà mấy tháng trời trong khi em sống cách nhà anh một tiếng đi bộ?"

"Bởi vì, uhm, anh là bạn của em?" Jimin nói, tránh ánh mắt của Jeongguk, anh cảm thấy má mình đỏ rực.

"Hyung, sao anh có thể không để ý đến em được như vậy? Em nghĩ rằng mình không thể rõ ràng hơn thế này được!" cậu nói, bật cười với câu trả lời của Jimin.

Có lẽ Jimin đã cố tình lờ đi những dấu hiệu từ lâu. Cách Jeongguk cố tình ngắm nhìn anh lâu hơn một chút khi họ tản bộ, vội vàng tránh ánh mắt anh khi Jimin quay lại nhìn cậu, hay cách cậu nhìn chằm chằm vào anh khi họ đi ăn. Ánh mắt của Jeongguk thường rơi xuống môi khi anh ấy đang nói chuyện. Hoặc cách cậu luôn nghĩ ra những trò đùa ngớ ngẩn chỉ để chọc anh cười, hoặc cách Jeongguk đi chậm lại chỉ để họ có thể bên nhau lâu thêm chút nữa.

Jimin phớt lờ những điều ngọt ngào đó bởi vì anh nghĩ đấy chỉ là trò đùa, chỉ là màn kịch mà tâm trí anh dựng nên, anh chỉ mong mỏi rằng Jeongguk bằng cách nào đó, thích mình một chút. Nhưng thực tế rằng cậu thực sự thích anh.

Anh đã mặc kệ nó, bởi vì làm sao Jeongguk có thể đem lòng thích một người như anh?

Jeongguk là hình mẫu lý tưởng của mọi người: cao ráo, điển trai, thông minh, vui tính, tốt bụng, và ga-lăng. Cậu vô cùng nổi tiếng, mọi người ai cũng thích cậu, ai cũng muốn trở thành bạn hay bạn đời của cậu. Jimin không thể trách họ được, Jeongguk quá đỗi hoàn hảo.

Phản ứng ban đầu của Jimin là vui mừng bởi vì, wow, Jeongguk thực sự thích anh. Người mà anh đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay kể khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Nhưng rồi một lần nữa, có lẽ cậu chỉ đang đùa. Anh là một người tầm thường, vô hình, một kẻ bị cô lập, không lý nào Jeongguk nghiêm túc được.

"Nếu đây là một trò đùa thì nó không vui chút nào," Anh trả lời cộc lốc trước khi bỏ đi, nhưng Jeongguk đã nhanh chóng đuổi kịp anh và chặn anh lại.

"Em thực sự nghiêm túc. Em chỉ không biết phải nói gì... em sợ không biết anh sẽ phản ứng như thế nào. Em ... em thậm chí không biết liệu anh có cảm thấy như vậy không." Jeongguk với lấy tay của anh và đưa cả hai lại gần nhau hơn cho đến khi họ chỉ còn cách nhau hai bước chân.

Thay cho câu trả lời, Jimin vòng tay qua eo và kéo cậu sát với người anh, và áp má lên khuôn ngực cậu.

Jeongguk ngay lập tức vòng tay qua eo anh bằng một tay trong khi tay kia chậm rãi vuốt ve lưng anh.

"Em rất thích anh, hyung."

"Anh cũng thích em." Jimin thì thào.

Một tháng sau lời tỏ tình của Jeongguk, họ bắt đầu hẹn hò, và Jimin không thể hạnh phúc hơn được nữa. Jeongguk là một người bạn tốt, nhưng thậm chí còn là một người bạn trai tuyệt vời hơn. Trái ngược với những suy nghĩ ban đầu của anh, Jeongguk không bao giờ ngại khoe anh với cả thế giới. Cậu sẽ đến trường học của Jimin trong giờ nghỉ trưa của mình và đợi cho đến khi Jimin hoàn thành lớp học để họ có thể ăn cùng nhau. Cả hai ngồi đối diện nhau khi ăn trong sự im ắng, cùng chia sẻ những câu chuyện ngớ ngẩn để chọc cười nhau. Đôi khi, đó là những gì cả hai có được cả tuần do lịch học dày đặc, nhưng anh không phàn nàn vì điều . Nhìn thấy Jeongguk và nụ cười của cậu là quá đủ.

VTRANS_IT'S YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ