Chương 18

920 48 0
                                    

Tựa như một ngày mưa dầm thấm đất, mây đen dựng thành từng lũy, cơn gió lạnh ẩm ướt, bầu không khí kín không kẽ hở, khí áp đè nén đến cùng cực, rốt cuộc, một tia chớp xé ngang bầu trời, tiếng sấm ầm ầm rền vang, cơn mưa như trút nước không ngừng dội xuống, tưới mát vạn vật đã chờ đợi mòn mỏi trong cơn hạn hán.

Đến tận lúc này Lương Yên mới cảm nhận được cái gì gọi là tê liệt hệ thống Weibo, Khương Mộc nói, tình hình bây giờ hoàn toàn giống hệt với cảnh tượng hai năm trước Lục Lâm Thành đột nhiên tuyên bố kết hôn với cô.

Các trang web tin tức tạp chí lớn lập tức phát thông tin nhanh, thông báo trên điện thoại di động không ngừng vang lên, Lương Yên mở Weibo ra, đập vào mắt cô chính là hot search đang dẫn đầu "Lục Lâm Thành và Lương Yên đã ly hôn'', bên cạnh còn có một chữ "Hot" đỏ chót.

Lương Yên click đi vào, nhưng trang chủ bỗng nhiên trống rỗng, cô thử lại mấy lần, vẫn vô dụng.

Bởi vì hệ thống vừa mới bị sập rồi.

Lương Yên nhớ lại những bình luận phía dưới bài viết của mình trước khi Weibo bị sập.

[A a a a a rốt cuộc cũng chờ được rồi! Tôi đã nói sau khi thủ quan Weibo thì sẽ là ly hôn mà hu hu hu. Khóc lóc.jpg.]

[Lương Yên, cuối cùng cô cũng chịu buông tha cho Lục Lâm Thành rồi.]

[Mặc kệ thế nào đi chăng nữa cũng cảm ơn cô, Lương Yên.]

[Như vậy sau này cầu xin cô đừng hạ cánh xuống Lục Lâm Thành làm yêu nữa.]

[Thuốc cao bôi trên da chó ghê tởm rốt cuộc cũng bị vứt bỏ ha ha ha ha ha.]

[Lương Yên, cô vừa có nhan sắc vừa có kỹ năng diễn xuất, hãy cố gắng chăm chỉ làm việc, đừng cố chấp với chuyện tình cảm, cố gắng lên.]

Những bình luận phía dưới Weibo của Lục Lâm Thành còn đặc sắc hơn so với cô.

[Chúc mừng anh trở về với cuộc sống độc thân. Khóc lớn.jpg.]

[Hai năm, cuối cùng chúng ta cũng chờ được đến ngày này, chúng ta vẫn luôn ở đây.]

[Để ăn mừng Lục Lâm Thành xé được tấm da chó thành công, tối nay Weibo rút ra mười người đưa mười ngàn tệ.]

[Mỗi người đều đi con đường riêng của mình, chúc Lục Lâm Thành của chúng ta độc thân vui vẻ.]

[Người phụ nữ chết bầm tên Lương Yên đó cuối cùng cũng đã chịu ký tên rồi hu hu hu, có lẽ Lâm Thành phải chịu đựng cô ta cực khổ lắm.]

... ... ...

Vì Khương Mộc là người đại điện của Khương Yên nên không thể tránh khỏi vận mệnh bị oanh tạc, tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng vang lên, di động cũng sắp bị sắp các phóng viên giải trí lớn nhỏ gọi cho cháy máy rồi, chắc chắn lại muốn phỏng vấn, cuối cùng anh ta không thể nhịn được nữa, dứt khoát bật chế độ máy bay.

"Phù.'' Khương Mộc thở phào nhẹ nhõm, hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh, "Rốt cuộc cũng yên tĩnh lại rồi.''

Lương Yên ngồi trên ghế sô pha nghịch nghịch chiếc bút dùng để ký vào giấy ly hôn hôm nay, tiếng lách tách lách tách của nắp bút bị ấn xuống vang dội trong không khí.

Lương Yên nhìn về phía Khương Mộc, đột nhiên hỏi: "Lúc trước tại sao tôi lại bắt đầu với Lục Lâm Thành.''

Khương Mộc nghe xong ngẩn người một lúc lâu, sau đó vẻ mặt hơi miễn cưỡng nói: "Chuyện này, cụ thể như thế nào tôi cũng không biết rõ.''

Năm đó cha anh ta trở bệnh nặng anh ta không thể không về quê chăm sóc ông, chỉ còn Lương Yên một thân một mình ở lại thành phố Cổ Đông.

Hai tháng sau từ quê nhà trở lại, Lương Yên lại bất ngờ thông báo rằng cô đã kết hôn với Lục Lâm Thành rồi.

Hơn nữa còn nói cho anh ta biết "anh không nghe lầm, không phải cùng tên cùng họ mà chính là Lục Lâm Thành anh biết đó.''

Khương Mộc dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, cau mày nhìn Lương Yên, lại mở miệng nói: "Tôi xin lỗi!''

Lương Yên khó hiểu khịt khịt mũi: "Có chuyện gì vậy?''

"Tôi cảm thấy chuyện này cần phải nói cho cô biết.'' Khương Mộc hít một hơi thật sau: "Trong khoảng thời gian tôi về quê chăm bố bị bệnh, buổi tối ngày hôm đó cô có gọi cho tôi một cuộc điện thoại, trong điện thoại... Ừm...Đầu dây bên kia rất ồn ào còn cô thì đang khóc, có lẽ là đã uống rượu, nói mình không thể uống được nữa, muốn về nhà.''

"Xin lỗi!'' Khương Mộc vùi đầu vào trong lòng bàn tay của mình, cả người rơi vào trong cảm giác tự trách chính mình sâu sắc, "Lúc đó tôi ở rất xa cô, tôi thực sự bất lực, không có cách nào giúp cô được cả.''

Ngày hôm sau anh ta muốn quay lại thành phố Cổ Đông ngay lập tức thì bệnh tình của cha lại chuyển biến xấu đi, vị bác sĩ cho biết bệnh tình đã trở nên nguy kịch.

Lương Yên nghe Khương Mộc miêu tả, cố gắng nhớ lại nhưng làm cách nào cũng không thể nhớ nổi, đầu óc đau âm ỉ: "Cho nên lần trước tôi đi đến chỗ đó của Chu Chí Ba để thử vai anh mới kịch liệt phản đối như vậy, là vì chuyện này sao?''

Khương Mộc gật đầu.

Lương Yên nhớ lại cảnh tượng lần trước gặp mặt Chu Chí Ba, nếu như hắn thực sự cam kết làm đúng như những lời mình nói hẳn là sẽ không bao giờ có thái độ đó với cô đâu, vì thế lớn mật suy đoán: "Anh nói xem có phải tối hôm đó sau khi tôi uống rượu say, cuối cùng nổi thú tính quá độ rồi cường bạo Lục Lâm Thành không? Sau khi "thượng" xong, nói không chừng còn chụp mấy bức ảnh nóng cùng với anh ta, tiếp đó ngày hôm sau uy hiếp Lục Lâm Thành ép cưới, anh ta không còn cách nào khác, chỉ có thể hạ mình nương thân với tôi, sau khi cưới vẫn canh cánh nhớ mong sự trong sạch của mình nên tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với tôi.''

Khương Mộc ngẩng đầu nhìn cô.

Lương Yên đau đầu đỡ trán.

Nhưng trong điện thoại của cô lại không có bất kỳ ảnh nóng nào của cô với Lục Lâm Thành.

Ngay cả ảnh cưới cũng không có.

Chắc là cô sẽ không làm ra những chuyện vô sỉ như vậy đâu nhỉ!

******************

Sáu tiếng đồng hồ sau sự cố sập Weibo, dưới sự cố gắng nỗ lực không mệt mỏi tăng ca của các tiểu ca ca lập trình viên, cuối cùng trang chủ cũng khôi phục lại bình thường.

Tin tức Lục Lâm Thành và Lương Yên ly hôn bị điên cuồng thảo luận mổ xẻ mấy ngày cuối cùng cũng có dấu hiệu chậm lại, sau đó tất cả dường như trở về vị trí ban đầu của nó, Lục Lâm Thành vẫn là một sự tồn tại nhất kỵ tuyệt trần* trong số các nam diễn viên cùng thế hệ, bất kể giải thưởng hay phòng vé, ngoại trừ trên đề mục vợ trước trong Wikipedia có thêm hai chữ Lương Yên thì sau khi quay trở lại trạng thái độc thân, mức độ người hâm mộ bị ngược chết phải nói là bất khả chiến bại, vẫn thu hút thật nhiều phấn mới mong chờ như trước đây.

(*Xuất từ thành ngữ từ xưa: "Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai" (Thấy ngựa tung vó bụi mù đám phi tần cùng nhau mỉm cười, có điều không ai biết rằng đó là do trái vải đã về tới). Câu này nói về chuyện Dương Quý Phi thích ăn trái vải, hoàng đế liền sai người dùng khoái mã vận chuyển. Ý muốn nói tốc độ rất nhanh, chỉ có thể thấy khói bụi mù mịt chứ không nhìn thấy bóng ngựa phi qua, sau cùng nói tắt thành "Nhất kỵ tuyệt trần." Thời nay câu này mang ý: Có một số người rõ ràng ở một phương diện nào đó có năng lực hơn hẳn người thường nên phát triển rất nhanh, khiến cho người khác chỉ có nhìn chứ không theo nổi! Nguồn: Thính Vũ Lâu.)

[ST - Hoàn] Toàn Giới Giải Trí Đang Đợi Chúng Ta Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ