Chương 110: Phiên Ngoại 16 - Chuyện Xưa Không Muốn Người Biết (5)

241 9 0
                                    

Từ lúc sinh nhật hôm đó của Lục Lâm Thành qua đi, Lương Yên hưng phấn đến vài ngày, bất kể là đang làm cái gì, tùy thời tùy chỗ đều có thể cười ngây ngô.

Ngay cả đi ăn, cầm một xiên chân gà bên đường cũng cười xuân phong đắc ý.

Khương Mộc thật sự là nhìn không được nữa, buông đồ ăn xuống: "Em mấy ngày nay, có thể hay không yên tĩnh một chút."

Lương Yên lấy lại tinh thần, dùng ánh mắt nhìn cẩu độc thân liếc anh một cái: "Anh sẽ không hiểu đâu."

Khương Mộc làm bộ đứng dậy: "Có bạn trai thì sao, có bạn trai thì làm gì còn để cho anh hơn nửa đêm ra ngoài cùng em ăn xiên nướng, đi tìm bạn trai em đi."

"Ai nha, em sai rồi có được hay không." Lương Yên tranh thủ thời gian đè Khương Mộc lại, giống như lấy lòng đem một xiên chân gà vừa nướng xong đến trước mặt Khương Mộc "Cho anh cho anh, chúng ta từ từ ăn."

Khương Mộc cắn xuống một cái chân gà, một bên cúi đầu ăn một bên hỏi: "Lục Lâm Thành đâu? Em làm gì mà không cho anh ta đi cùng em?"

Lương Yên dùng ống hút hút lấy tuyết bích, phiền muộn nói: "Anh có thể tưởng tượng ra Lục Lâm Thành ngồi ở trên băng ghế nhỏ ở quán ven đường bẩn thỉu, sau đó giống như anh miệng đầy dầu ăn và ăn loại thịt không rõ nguồn gốc không?"

Khương Mộc miệng đầy dầu mỡ ngẩng đầu: "... . . ."

Lương Yên hướng Khương Mộc búng tay một cái: "Cái này chẳng phải đúng rồi."

Khương Mộc hầm hừ buông xuống xiên nướng chỉ còn lại một cái chân gà: "Em chỉ thấy sắc quên bạn, vì một tên đàn ông thúi mà choáng váng."

Lương Yên nhớ lại hương vị mát lạnh của Lục Lâm Thành: "Anh ấy không phải đàn ông thúi, anh ấy thơm."

Khương Mộc lại một lần nữa nhận định Lương Yên đã không còn thuốc nào cứu được.

Lương Yên vùi đầu ăn, Khương Mộc lại một mực trầm mặc, anh nghĩ đến lời Lương Yên nói, sau đó đột nhiên không có khẩu vị, nhìn thấy dáng vẻ Lương Yên ăn như bão táp: "Em cùng Lục Lâm Thành, không có làm gì khác sao?"

Lương Yên đang gặm thịt dê nướng: "Hả?"

Khương Mộc nhìn thấy con người Lương Yên trong trẻo dưới ánh đèn lờ mờ của quán ăn nhỏ, nhịn không được hỏi: "Em cùng Lục Lâm Thành, ngoại trừ. . . Ngủ, không có làm gì khác hả?"

Lương Yên sửng sốt một chút.

Khương Mộc: "Cùng nhau đi xem phim? Dạo phố? Tìm nhà hàng ăn cơm?"

Lương Yên hồi tưởng lại.

Hình như. . . Không có.

Bọn họ gặp mặt, phần lớn là ở phòng khách sạn của anh, sau đó ngoại trừ ngủ, vẫn là ngủ.

Ngay cả đêm sinh nhật đó, cô nhảy xong, anh nói thích cô. Cuối cùng cũng là cùng nhau lên giường.

Lương Yên lắc lắc đầu, sau đó tức giận một chút với Khương Mộc: "Anh ấy đi đâu cũng có thể bị nhận ra, làm sao đi hẹn hò được."

[ST - Hoàn] Toàn Giới Giải Trí Đang Đợi Chúng Ta Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ