Chương 80

909 42 0
                                    

Ngày ngóng đêm mong khó khăn lắm mới nhớ ra được một chút ký ức, nhưng nhớ ra rồi lại không thể miêu tả được.

Mẹ nó!

Thật xấu hổ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Yên đỏ bừng, cô ưỡn thẳng sống lưng, vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào ánh mắt Lục Lâm Thành.

Nhận được ám hiệu nhắc nhở của Lương Yên, Lục Lâm Thành nhớ đến một lần trong phòng tắm kia, che miệng khẽ ho một tiếng: "Ừ."

Đã được người trong cuộc mở miệng xác nhận, đứng trước mặt cô lúc này lại là nam chính của màn play trong phòng tắm kia, những ký ức trong đầu Lương Yên nhất thời lại tươi mới sống động hơn không ít.

Cô bị đè chặt ở trên vách tường, vòi hoa sen trên đỉnh đầu không ngừng phun nước, một chân cô chống đỡ trên mặt đất, một chân bị anh nâng lên đặt ở khuỷu tay mình, dịch thể trắng đục ở chỗ hai người kết hợp với nhau theo động tác rút ra đưa vào của anh tràn ra ngoài, sau đó men theo đôi chân mảnh khảnh của cô chảy xuống rồi bị dòng nước rửa trôi xuống mặt đất. Cô ngẩng đầu, tựa như một con cá mắc cạn thiếu nước há hốc mồm, sau đó chỉ biết khóc, cô đã thảm thương thành ra như vậy, nhưng người đàn ông trước mặt vẫn không biết thương hoa tiếc ngọc có ý định dừng lại.

Cảnh tượng nóng bỏng nằm trong danh sách bị hạn chế.

Lúc này Lục Lâm Thành mới kịp phản ứng lại, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lương Yên: "Em đã nhớ ra rồi?''

"Không." Lương Yên ôm đầu, cau mày nói: "Em chỉ nhớ loáng thoáng nhớ ra một đoạn ngắn mơ hồ thôi."

Biểu cảm trên mặt Lục Lâm Thành không biết là nên vui hay buồn, lại hỏi: "Vậy em còn nhớ ra được cái gì khác nữa không?''

Lương Yên bị hỏi đến nghẹn họng.

Mười giây sau.

"Không nhớ." Ánh mắt cô nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt lúc nói chuyện vô cùng bình tĩnh, câu trả lời hết sức trơn tru, phảng phất như chuyện cô đang nhớ đến là một chuyện rất nghiêm túc vậy.

Trên mặt Lục Lâm Thành thấp thoáng ý nín cười, tiếp tục cầm khăn lông lau tóc cho cô: "Cho nên em chỉ nhớ ra được chuyện này thôi sao?''

Vì vậy Lương Yên thẹn quá hóa giận.

Cô hung hăng đưa tay đẩy trước ngực anh một cái: "Anh không thể nhẹ nhàng hơn được sao?''

Khó khăn lắm cô mới có thể tìm lại một chút ký ức chính là mình bị Lục Lâm Thành "làm" khóc ở trong phòng tắm, tối hôm qua cũng thế, anh không mảy may thương tiếc chịu dừng lại khiến bây giờ chỗ đó của cô vẫn còn ê ẩm chua xót không thoải mái, nó cũng được làm bằng thịt đấy! Có phải là búp bê tình dục đâu!

Lục Lâm Thành cũng có chút hối hận tối qua mình làm hơi quá đáng, nhưng tâm trạng của một người đàn ông không hiểu tại sao lại đột nhiên bị nón xanh thực sự khó mà kiềm chế nổi, anh ôm chặt lất cơ thể mảnh mai của người con gái trước mặt: "Được được được, anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ hơn mà."

Lương Yên tiếp tục bi phẫn: "Không được lại làm cho em phải khóc lần nữa."

"Được." Lần này câu trả lời của Lục Lâm Thành hơi uể oải ỉu xìu.

Rơi nước mắt trong lúc làm chuyện đó sao có thể tính là khóc được.

Mặc dù nội dung bên trong ký ức tìm lại được không thể miêu tả nhưng dù sao cũng là ký ức trong ba năm đó, đây là một dấu hiệu tốt, Lương Yên vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ với đoạn ký ức được khôi phục kia.

Lục Lâm Thành lại theo cô đến bệnh viện một chuyến.

Tình trạng sức khỏe sau khi kiểm tra không có gì bất thường.

Lương Yên nói với bác sĩ mình đã khôi phục lại một chút ký ức, bác sĩ nghe xong cầm bút, nghiêm túc hỏi cô đã nhớ ra được chuyện gì.

Nụ cười trên mặt Lương Yên dần đần trở nên cứng ngắc: "..."

Chẳng lẽ ông ấy muốn cô đọc lại H văn sao?

Thà chết đi còn hơn.

Bác sĩ thấy cô không muốn nói cũng không miễn cưỡng, dù sao trước mặt ông là một nữ nghệ sĩ động lòng người, nội dung trong ký ức kia tương đối riêng tư muốn giữ bí mật cũng là chuyện có thể hiểu được.

Sau đó ông lại hỏi cô nhớ ra được chuyện đó trong hoàn cảnh nào, lúc ấy cô đang làm gì?

Biểu cảm trên mặt Lương Yên sắp không thể kiềm chế được nữa rồi: "..."

Bác sĩ à, nếu như ngài còn ép tôi như thế nữa tôi thực sự sẽ khiến ngài phải khó xử đấy.

Vì thế một chuyến đến bệnh viện kiểm tra lại này, bác sĩ có hỏi như thế nào cũng không thể nhận được câu trả lời, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, vừa cúi đầu viết hồ sơ bệnh án cho Lương Yên vừa dặn dò: "Có thể nhớ ra được một phần ký ức là dấu hiệu tốt, cô nhớ ra được trong lúc làm chuyện gì thì về nhà phải làm thật nhiều, rất tốt đối với việc khôi phục toàn bộ ký ức của cô đấy!''

Lương Yên nghe được lời dặn dò chăm chú cẩn thận của bác sĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hận không thể tìm một cái lỗ nào đó chui xuống đất.

Đêm đó, Lục Lâm Thành cũng làm ra vẻ là chuyện đương nhiên ném Lương Yên lên giường.

Người đàn ông nào đó vừa thong thả chậm rãi cởi quần áo, với nói đến "chuyện đương nhiên": "Bác sĩ đã nói rồi, làm càng nhiều càng tốt, rất có ích trong việc khôi phục trí nhớ."

Lương Yên cắn cắn góc gối, một chữ cũng không thể nói thành lời.

Làm càng nhiều càng tốt? Còn có ích trong việc khôi phục trí nhớ.

Làm cái gì cơ?

Anh còn cảm thấy đây là tiếng người sao!

** ** ** **

Lương Yên cho rằng lúc mình đi đến bệnh viện kiểm tra lại đã ăn mặc vô cùng kín đáo chặt chẽ, suốt cả dọc đường không ngừng chống trinh sát, nhưng không thể ngờ được rằng mình có thể trốn thoát được đám chó săn, lại không thể tránh được cảnh bị người qua đường chụp lén.

Ngày hôm sau trên mạng đã bắt đầu lan truyền bức ảnh Lục Lâm Thành và Lương Yên ăn mặc kín mít đi vào một bệnh viện tư nhân vào đó.

Giới truyền thông khơi dậy trí tưởng tượng phong phú của độc giả với tên tựa đề giật tít: "Lương Yên và Lục Lâm Thành đến bệnh viện nghi ngờ đang đi khám thai, giày đế bằng áo rộng thùng thình dính nghi vấn mang thai."

Từ trước đến nay nữ nghệ sĩ nào đó mang thai vẫn là một tin tức lớn trong làng giải trí, nhất là khi bố của đứa nhỏ này lại là Lục Lâm Thành.

Người hâm mộ lập tức kích động đến mức vỗ bàn gào khóc.

[Mang thai sao? Nhất định là mang thai rồi! Mấy người nhìn Lương Yên mặc quần áo rộng thùng thình như vậy chắc chắn là vì muốn che dấu chuyện đang mang thai!]

[Nhưng mà hai người bọn họ vẫn còn chưa chính thức tuyên bố đã tái hợp lại mà? Chắc là không nhanh như vậy đâu.]

[ST - Hoàn] Toàn Giới Giải Trí Đang Đợi Chúng Ta Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ