Chương 30

1K 50 1
                                    

Lương Yên trên cổ đeo huy chương vàng, không ngừng khóc nức nở suốt cả quãng đường từ sân vận động về nhà, cuối cùng hai mắt sưng húp cả lên.

Sau đó lên mạng nhìn thấy dáng vẻ bản thân lúc lên bục nhận thưởng thương tâm lau nước mắt đến thế nhưng lại bị giới truyền thông hiểu nhầm thành mình hạnh phúc đến mức rơi lệ, mấy bức ảnh còn bị chèn thêm dòng chữ "Tiên nữ khóc nỉ non", cô càng đau lòng bật khóc to hơn.

Tại sao không một ai có thể nhìn thấu được nỗi khổ trong lòng cô.

Khương Mộc thấy Lương Yên vẫn đang không ngừng lau nước mắt, cảm thấy hối hận muốn chết: "Sớm biết như vậy tôi đã không nói cho cô, chỉ vì muốn cô đạt được giải nhất, haizzaaa.''

Lương Yên ngàn vạn lần cũng không thể ngờ được rằng cuộc hôn nhân của mình vậy mà vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Kể từ lúc đặt bút ký vào bản thỏa thuận ly hôn ấy cũng đã được một thời gian rồi nhưng Lục Lâm Thành lại không hề nhắc nhở cô chuyện phải đến Cục Dân Chính làm thủ tục, cô không biết chuyện sau khi ký còn phải đi làm thủ tục chính thức, chẳng lẽ Lục Lâm Thành cũng không biết sao?

Rốt cuộc người đàn ông thối tha kia có ý gì đây?

Rõ ràng khó khăn lắm cô mới có dũng khí buông bỏ cuộc hôn nhân đầu tiên của mình, chuyện này đối với người có tuổi thơ bất hạnh trong quá khứ như cô mà nói là một chuyện không dễ dàng, nhưng tại sao cuối cùng lại thành ra như vậy?

Loại cảm giác này giống hệt như vào tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè, bài tập hè bạn còn chưa làm xong, ngày này qua ngày khác điên cuồng hoàn thành nó. Cuối cùng khi chỉ còn hai ngày nữa sẽ bắt đầu đi học lại, bạn đã giải quyết xong tất cả các bài tập được giao, hạnh phúc thở phào nhẹ nhõm, cho rằng hai ngày còn lại có thể hoàn toàn thả lỏng tinh thần vui chơi, thì ngày hôm sau bỗng nhiên có một người bạn học đi ngang qua nhà bạn nói rằng, thầy giáo còn giao một bài tập vô cùng khó cho cả lớp, cảm giác tuyệt vọng và sụp đổ đó...

Khương Mộc rút ra mấy tờ khăn giấy trên bàn trà nhỏ đưa cho Lương Yên: "Xin lỗi, là tôi không đúng, hay là ngày mai...Ngày mai tôi đưa cô đi tìm Lục Lâm Thành, bảo anh ta đi với cô đến Cục Dân Chính làm thủ tục ly hôn?''

Lương Yên nhận lấy khăn giấy lau nước mắt, ngẫm nghĩ những lời nói của Khương Mộc một chút rồi không còn lưu luyến cuộc đời vô lực nằm trên ghế sô pha: "Tôi không muốn nhìn thấy anh ta...''

Khương Mộc không hiểu: "Tại sao? Cô đi tìm anh ta để làm thủ tục ly hôn chứ đâu phải đi tỏ tình, chẳng lẽ còn sợ lòng tự trọng của mình bị làm nhục?'' Hơn nữa Lương Yên sau khi mất trí nhớ lá gan lớn đến nhường nào, còn dám đứng trước mặt người ta khiêu chiến tôn nghiêm của người đàn ông nói anh ta không được cơ mà.

Lúc Lương Yên nghe được hai chữ "Tỏ tình" trong lòng giống như có mười ngàn con ngựa con lao nhanh qua, nhìn về phía Khương Mộc: "Tôi còn nợ anh ta tám trăm vạn đấy, anh vẫn muốn giúp tôi sao...''

Bây giờ Lương Yên thực sự vô cùng hối hận, lúc cô khách khí nói "Tôi nhất định sẽ trả tiền lại cho anh", không phải người bình thường đều từ chối nói không cần, chỉ tiện tay giúp đỡ thôi sao, tại sao cái tên Lục Lâm Thành lại có thể sảng khoái mà thốt ra hai chữ "Được thôi" chứ.

Khương Mộc: "..." Qủa nhiên đồng tiền vẫn có uy lực mạnh mẽ.

Trong lòng Khương Mộc chỉ muốn hung hăng dựng hai ngón tay giữa với Lục Lâm Thành.

*****************

Bây giờ chỉ cần nhìn đến lượng fanboy vẫn luôn hoạt động sôi nổi trong "Nanh sói tụ hội", trong lòng Lương Yên cảm thấy tội lỗi của mình càng thêm sâu sắc.

Làm sao có thể nói cho mấy người đó biết rằng, Lương Yên mà bọn họ vẫn luôn yêu thích, một Lương Yên được bọn họ ôm hình liếm màn hình* mỗi ngày, một Lương Yên vẫn luôn được bọn họ gọi bằng cái tên thân mật "Yên Yên nhà tôi", lúc này về mặt pháp luật mà nói không phải là người độc thân, vẫn là người vợ hợp pháp của Lục Lâm Thành.

(*Một hành động để bày tỏ sự yêu thích của bản thân với một người nào đó.)

Cô là một người xấu, cô đang lừa dối các fan của mình.

Lương Yên cho rằng những fanboy mới lọt hố trong đội ngũ cổ vũ đều là nhiệt độ ba phút, chưa đến hai ngày sẽ tự động thoát phấn mà thôi. Nhưng cô lại không nghĩ đến những fanboy như thế này ở trong giới người hâm mộ từ trước đến nay vẫn là một sự tồn tại thần kỳ, là mục tiêu mà các idol nữ đều đang đỏ mắt lăm le tranh giành, vì để thu hút được một fanboy nào đó quả thực không phải là chuyện dễ dàng, nhưng một khi đã thành công hút vào thì không thoát ra được, hơn nữa loại sinh vật mang tên fanboy này không chỉ mang đến một nghi thức tiếp ứng theo kiểu quân đội rộn ràng mà còn có một năng lực thực thi vô cùng hùng mạnh, thậm chí đôi khi mười fangirl cũng không bằng một fanboy.

Lương Yên chột dạ phát hiện số fanboy trong fanclub "Nanh sói tụ hội hội" của mình không những không ít, mà còn tăng nhanh mỗi ngày, đã vượt qua số lượng fangirl, bây giờ thậm chí còn lập riêng một nhóm nhỏ có tên là "Nhánh nhỏ của Nanh sói tụ hội" tập hợp các fanboy.

Lương Yên nhìn những fanboy sôi nổi kia, cảm thấy như mình đang cầm trên tay một củ khoai lang nóng đến phỏng tay, lại như cõng trên lưng một quả bom hẹn giờ.

Nếu như một ngày bọn họ biết được chuyện cô còn chưa ly hôn với Lục Lâm Thành, hẳn là sẽ thoát phấn điên cuồng dẫm đạp trở về. Không cần nghĩ cũng biết cảnh tượng kia sẽ mưa tanh gió máu đến nhường nào, không ăn tươi nuốt sống cô mới lạ là.

Gánh nặng tâm lý trong lòng Lương Yên càng lúc càng đè nặng, cuối cùng không thể chịu nổi cảm giác tra tấn về mặt tinh thần này được nữa, cô liền dùng tài khoản chính đi vào "Nhánh nhỏ của Nanh sói tụ tập.''

Thông báo nhắc nhở trong "Nhánh nhỏ của Nanh sói tụ tập'', "Yên Yên yêu thương" đang online.

[Mẹ kiếp, mẹ kiếp, Yên Yên, Yên Yên đang online.]

[A a a a, từ khi lọt hố đến nay đây là lần đầu tiên tôi được thấy Yên Yên online đấy, làm sao bây giờ, tôi hồi hộp quá đi mất.]

[Yên Yên mau nhìn xem, chính chủ địa khu Nanh sói XX đang thổ lộ với cô đấy!]

[Mấy người có thể dè dặt một chút được không! Đừng dọa Yên Yên phải sợ như thế chứ!]

[Hoàn nghênh Yên Yên thường xuyên đến fanclub này chơi (*^^*)】

So với biệt danh "Lương Anh Tuấn" của các fangirl, fanboy vẫn thích gọi cô bằng cái tên thân mật "Yên Yên" hơn.

...

Lương Yên phiền não nhìn những người hâm mộ trong nhóm này, bọn họ càng nhiệt tình, cô càng cảm thấy bứt rứt trong lòng.

Lương Yên rũ mắt, chăm chú bấm mấy chữ trên điện thoại di động.

"Yên Yên yêu thương'': [Chào mọi người.]

Phía dưới đều là những câu trả lời vô cùng đồng nhất:

[Chào Yên Yên.]

[Chào Yên Yên.]

[Chào Yên Yên.]

"Yên Yên yêu thương: [Chuyện là... Tôi muốn nói cho mọi người biết một việc.]

Nanh sói:

[Chuyện gì vậy?]

[Ngoan ngoãn ngồi chờ. Jpg.]

[Yên Yên khách khí như vậy làm gì?]

[Khoan đã, tại sao tôi lại có cảm giác có điểm gì đó là lạ, ngữ khí này của Yên Yên, là có chuyện gì quan trọng cần nói sao?]

Lương Yên yên lặng bấm chữ, chỉnh sửa lời văn của mình thật cẩn thận, cô do dự mím chặt môi, cuối cùng vẫn quyết định gửi đi.

"Yên Yên yêu thương": [Tôi muốn xin mọi người... Đừng thích tôi nữa.]

Tất cả các nanh sói phía dưới đều khiếp sợ:

[???]

[Sao lại thế này? Yên Yên bị sao vậy?]

[Yên Yên, cho chị thời gian ba giây để xóa tin nhắn này.]

[Yên Yên, có phải tài khoản của chị bị hack rồi không? Rốt cuộc có phải do chính chị đã viết ra những lời này không?]

[Thích chị là chuyện cả đời này, sao có thể nói không thích thì sẽ không thích được! Mặt gầm thét.jpg.]

[Chị, người phụ nữ hư hỏng này, nhanh nhanh nói rõ ràng ra xem rốt cuộc chuyện này là thế nào?]

[Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Yên Yên? Chị không thể vô duyên vô cớ nói những lời này được.]

Để chứng minh tài khoản của mình không bị hack, Lương Yên dứt khoát gửi một tin nhắn thoại vào trong group chat.

[ST - Hoàn] Toàn Giới Giải Trí Đang Đợi Chúng Ta Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ