10

224 28 8
                                    

Yujin vớ lấy áo khoác treo trên giá, vội vội vàng vàng thưa bà ngoại rồi chạy mất dép. Yujin không rành đường ở đây, nên chỉ biết trông chờ vào hướng dẫn trên ứng dụng điện thoại. Chạy tới nơi thì đã thấy người kia đến từ đời nào. Yujin thở hắt, không biết là gió làm mình lay động hay do Minju quá xinh đẹp nữa.

Bốn mắt nhìn nhau, Minju đứng dậy khỏi băng ghế dài. Sao hôm nay cô thấy mình có hơi bất thường. Ý Minju là bản thân cô hồi hộp trước Yujin, chỉ một tẹo thôi. Minju hít một hơi, nén những cảm xúc rộn ràng trong lồng ngực và cư xử bình thường nhất có thể.

- Đi thôi!

Không để Yujin kịp nói gì, Minju đã nắm tay cô lôi vào trong. Bảo là đi chơi chứ đối với Yujin như một trận ăn hành thừa sống thiếu chết ấy. Vì tại Minju xoay cô như chóng chóng, toàn chọn trò rung lắc lên xuống dữ dội mà dí đầu Yujin chơi cùng. Đến khi sắc trời đen kịt được thắp sáng bởi sao trời mới chịu thả xích cho Yujin thở.

- Tôi sẽ lột da cậu Kim Minju! Tôi bóp chết cậu, đem cho lũ quạ đen rỉa nát bét.

Minju cười hề hề nhìn Yujin đứng chống gối bên cái gốc cây chửi rủa mình. Vỗ vỗ lưng cho Yujin dễ chịu hơn và cơn nhợn trong cổ họng có thể tuôn ra ngoài.

Những cái chạm của Minju còn làm cơn buồn nôn của Yujin nghẹn lại giữa chừng. Nên khó chịu muốn chết, Yujin muốn nôn cũng nôn không được.

- Yujin, chụp ảnh không?

- Gì cơ?

Minju lại nắm tay áo Yujin kéo đến ông thợ chụp ảnh dạo đang đứng ở cổng. Nhờ ổng chụp giúp cho cả hai tấm hình. Còn Yujin thì nheo mày khó hiểu vì hôm nay Minju trông chả khác gì được tiêm chất kích thích vào người, cả ngày cứ loi choi lóc chóc như con dở.

- Đứng gần lại xíu nữa!

Yujin nhích người lại gần Minju theo yêu cầu của ông chú, đến khi vai cả hai chạm nhau rồi ông chú mới hài lòng nhấn máy tách một cái. Minju bảo ông chú chụp thêm tấm nữa, một tấm cho Yujin, một tấm mình giữ.

Cả hai dắt tay nhau ra về, Minju vẫn tràn đầy sức sống tận hưởng gió trời, còn Yujin như sắp ngất tới nơi vì chóng mặt vì nỗi ám ảnh từ những trò chơi cảm giác mạnh vẫn còn.

Yujin theo Minju đến trạm xe buýt, trong lúc chờ lại nhớ ra một chuyện hết sức trọng đại.

Hôm nay sinh nhật của Kim Minju.

Suýt tí thì quên mất, Yujin liền mò mẫm trong giỏ đồ. Lấy ra hộp quà bé bằng lòng bàn tay đã chuẩn bị từ trước, đặt vào tay người đang ngồi bên cạnh.

- Sinh nhật vui vẻ!

Đúng như con người của Yujin, chúc cũng cục đến chán. Nhưng Minju không có chấp, ngược lại còn thấy vui trong lòng vì Yujin nhớ ngày sinh của mình.

Jinjoo | Không phải lỗi của những vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ