An Yujin ôm vội tập sách đến trường, không kịp xem thời khoá biểu ngày hôm nay có môn gì. Vì chỉ cần chậm thêm xíu nữa thôi, cô sẽ bị một thằng cha cục súc với cái bụng phệ gần năm chục tuổi đời, trong bộ đồ thể thao xanh đọt chuối chói loé chặn đầu ở cổng. Rồi lão sẽ vuốt cái đầu lổm chổm được dăm ba chỏm tóc nửa bạc nửa đen, cầm cái nhánh sần sùi bẻ ở cành cây khỉ khô nào đấy gõ vào đầu Yujin, chậm rãi tuôn ra bốn chữ:
- Mười vòng nghen con.
Nếu mà, nếu mà một trong hai cây đèn giao thông giúp cô một lần thôi. Còn không, thì hôm nay thầy giám thị bị vấp té giữa hành lang một phút, để nhấn chuông chậm hơn xíu. Và, và những vì sao bên kia dãy ngân hà xa xôi không giáng xuống đầu Yujin thêm một rắc rối kỳ cục nào nữa. Xin!
Mà...
Yujin không biết lá bùa may mắn Choi Yena đưa cho mình hôm qua có phải hàng giả không, hay nó lỡ dẫm lên rồi. Vì Yujin cảm nhận được cột sống mình muốn gãy làm đôi. Sau màn ngã cắm đầu lăn thẳng từ trên dốc nghiêng hai mươi lăm độ và dùng một lực xấp xỉ bốn trăm tám mươi niu tơn đập lưng vào cột điện. Quá đen đủi trong một buổi sáng rồi.
- Bạn gì ơi, bạn ổn không?
Yujin còn đang mơ màng trong cơn đau, nghe tiếng có người gọi mình liền ngẩng đầu nhìn lên. Nếu gió lạnh mùa thu không luồng vào ống tay áo rợn tóc gáy, Yujin sẽ nghĩ hồn mình vừa đi lạc vào một dãy ngân hà xa xôi nào đấy. Và trước mắt cô là một vì sao lộng lẫy tuyệt vời giữa vũ trụ trải dài vô tận.
- Bạn có sao không?
Người trước mặt lặp lại câu hỏi một lần nữa, giúp Yujin rơi khỏi cành cây. Nhưng điều cô quan tâm lúc này không phải là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thùng của cô bạn kia nữa. Mà là ông thầy xanh đọt chuối sẽ cầm cái nhánh cây thần thánh rượt cô chạy mười vòng khuôn viên trường mấy nghìn héc tô mét vuông vì đến muộn.
Sao cũng được, ai mà rỗi hơi sợ người ta nghĩ mình là đồ bất lịch sự trong khi sắp tới bạn sẽ bị hành hạ tắt thở cơ chứ.
Yujin không kịp đáp lời người kia, vác ba lô chạy bán sống bán chết, lúc đến được cổng trường cũng là lúc chuông vừa reo lên. Lạy hồn, lão Hong xanh đọt chuối đang đứng ở đó vỗ cây vào lòng bàn tay. Yujin gật đầu hô ba chữ "Em chào thầy!" thật dõng dạc. Lão Hong hất mặt ý bảo vào trong đi, Yujin liền thở phào một cái. Hôm nay lão không có phạt.
Vừa ló đầu vào cửa sau lớp học, Yujin đã thấy bà cô vật lí họ Lee đứng trên bục giảng đẩy cái gọng kính dày cui lên giữa sóng mũi và lườm mình bằng nửa con mắt. Yujin cười trừ gật đầu một cái trước khi vào lớp. Lee cầm phấn quay vào trong, ghi nhan đề của bài giảng hôm nay.
Yujin xách cặp vào bàn, thằng Sungcheol đằng sau vừa ngồi xuống đã gục đầu xuống ngủ. Chuyện như cơm bữa, Yujin cố vươn thẳng cái lưng bị đau lên, kéo ghế dịch sang phải một chút để che cho thằng bạn.
Chuông reo vang vọng khắp hành lang, báo hiệu tiết học thứ năm đã kết thúc. Yujin đứng dậy vươn vai một cái cho thoải mái. Chưa gì lại thấy cơn đau chạy ngược từ sóng lưng lên tận não. Yujin ưỡn ẹo vịn cái lưng đi vào nhà vệ sinh, vạch áo lên xem thử coi có thương tích gì không. Vết bầm tím sẫm đập vào mắt, Yujin suýt xoa thương xót cho cái thân tàn ma dại. Dự định xuống phòng y tế xin cô miếng cao dán.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jinjoo | Không phải lỗi của những vì sao
Fiksi PenggemarĐịnh mệnh không hoàn toàn phụ thuộc vào sự sắp đặt của những vì sao hay lời thỉnh cầu từ vũ trụ. Mà là nằm ở sự quyết tâm, không do dự và tấm lòng chân thành.