Yujin thả hồn bay tít ở ngọn đồi xa xôi nào đấy, bài giảng về ba cái định luật Niu tơn từ khi nào đã trôi tuột sang tai bên kia, tìm đến một khung trời không có não bộ để vui ca nhảy múa. Rồi chả hiểu kiểu gì, lâu lâu lại thấy Yujin vô thức chèn thêm ba chữ chẳng hề liên quan. Đến lúc nhận ra, cô mới tá hoả khi biết mình nghĩ tới chuyện khùng điên gì đâu không. Khẽ xoay người, Yujin với tay lấy cục tẩy trên bàn của người ngồi sau. Hằn hộc bôi muốn rách cả giấy.
Thấy thế, bản tính tò mò trỗi dậy, Sungcheol chồm người lên xem con bạn mình vẽ bậy bạ cái gì mà giờ xoá khí thế. Ai dè thứ trong tập Yujin không phải là mấy cái hình nhân vật hoạt hình kỳ cục gì đó mà là tên của một người.
- Mày chơi luật hấp dẫn à? Dùng bút đỏ ấy.
Với cái đầu hạn hẹp kiến thức tình yêu mười lăm năm không đổi của mình, Sungcheol không dám chắc là bạn mình đang thầm thương trộm nhớ ai đó hay không. Nhưng cậu sẽ mách lại với Yena chuyện Yujin viết tên ai đó cả trăm lần trong vở, rồi hai đứa sẽ nắm đầu con nhỏ này bắt nó khai ra bằng được mới thôi.
- Đéo ạ.
Dòng suy nghĩ của Sungcheol bị ngắt ngang khi Yujin đột nhiên quay xuống vứt cục tẩy cái bộp vào mặt cậu. Không đau lắm, nhưng cậu vẫn cười nham nhở vì trông Yujin như đang có dấu hiểu đá ghế bỏ chạy khỏi đây để trốn tránh ánh nhìn dò xét chuẩn bị cho một màn tra hỏi từ cậu. Và mẹ ôi nó làm thế thật.
Sungcheol không có ý định đuổi theo, cậu chồm người cầm lấy cuốn vở trên bàn Yujin. Cố nhìn cho rõ nét bút chì còn mờ nhạt trên giấy.
Kim Min?
Min gì, Min gì cơ?
...
Yujin tới trạm chờ không được nổi năm phút, đang lúc ngó nghiêng lại thấy Kim Minju từ xa đi lại. Cô thắc mắc sao ngày nào cũng thấy Minju về cùng giờ với mình. Vì theo như hiểu biết của Yujin, Hansung tan học vào lúc bốn giờ ba mươi, nên đáng nhẽ cả hai sẽ không có cơ hội chạm mặt nhau vào giờ này.
Nghĩ bụng, Yujin giữ lại thắc mắc trong lòng, vừa hay xe buýt tới nơi. Hai đứa bạn trời đánh kia cách đây vài giây còn dặt dẹo dựa vào người Yujin như con thằn lằn không xương sống, thấy xe chạy tới là bừng tỉnh, nhanh nhẹn vọt lên trước.
Chỉ có mỗi Yujin là chôn chân nán lại trạm. Để làm trò ngớ ngẩn gì cô cũng không hiểu nổi nữa. Chỉ cho đến khi người kia cách mình không tới mười bước mới chịu nhấc chân lên.
Hôm nay xe không đông, chỗ trống kha khá. Yujin nhìn hai đứa bạn nối khố ngồi ngoắc ngoắc mình dưới băng ghế cuối, không nghĩ ngợi gì liền đi thẳng xuống vứt cặp vào người Sungcheol kiếm chuyện gây lộn. Nhưng nay cái thằng đó hình như hơi mệt, nên không chấp.
Minju ở bên này thực ra cũng thấy Yujin từ trước lúc lên xe rồi. Chỉ là không kịp chào hỏi một tiếng người ta đã ngoảnh mặt đi mất.
Chọn bừa một ghế còn trống, Minju sau khi ngồi xuống liền tựa đầu lên khung cửa kính, mệt mỏi ngủ quên lúc nào không hay. Mãi đến khi xe ngừng lăn bánh cùng không hề có động tĩnh gì.
Yujin khoác ba lô lên vai, ngang qua Kim Minju đang nhắm nghiền mắt, tiện tay vỗ một cái cho cậu ta tỉnh dậy. Lần nào cô cùng chuyến với Minju cũng thấy cậu ta ngủ quên hết trời trăng mây gió.
Hoàng hôn buông xuống, ba cái bóng đi san sát nhau hiện lên rõ rệt dưới mặt đường. Choi Yena thi thoảng lại xen vào một câu đùa và hai kẻ còn lại cũng hùa theo. Tiếng cười giòn giã vang vọng mỗi khoảng đường ba người đi qua. Nhưng chẳng lâu sau đó, Yujin lại trở về trạng thái trầm mặc khi phải chia tay hai người bạn ở ngã rẽ.
Nếu là thường ngày, Yujin sẽ đi thẳng một mạch về nhà. Chỉ là hôm nay, không biết có thế lực nào điều khiển, thôi thúc Yujin ngoảnh mặt nhìn lại. Phải chăng những vì sao muốn cô chờ đợi một cái gì đó mới mẻ hơn?
Yujin quay đầu, bắt gặp một Kim Minju đơn độc giữa đời. Không nhịn được mà dừng lại, chôn chân lại chỗ nhìn hình bóng ai kia dần dần gần ngay trước mắt mình.
- Cậu làm gì thế?
Yujin lắc đầu, Minju không biết mình có nhìn lầm không, vì trong một khắc ngắn ngủi cô bắt gặp nơi đáy mắt người đối diện vươn lên một ánh thâm tình rất nhạt, rồi lại nhanh chóng biến mất.
Hoặc là do Yujin giấu nhẹm đi.
- Hay cậu đợi tôi?_Minju lại hỏi, lần này là nửa đùa nửa thật.
- Tôi đợi cậu làm gì?
- Ờ, vậy thôi.
Minju hơi quê, xoay người đi trước. Dáng vẻ nửa hờn nửa tủi đến buồn cười, Yujin nhanh chân chạy lên đi ngang hàng với kia. Tâm trạng hường phấn hơn mà không rõ nguyên nhân tại sao.
- Sao cậu về muộn thế?
- Hả?
Yujin nhận ra cái người này bị phản ứng chậm hơn người bình thường, bằng chứng là mỗi lần Yujin hỏi Minju về một vấn đề gì đó, cậu ta cứ hả hử rồi mới trả lời thôi.
- À tôi ở lại trường tập nhảy cổ động, cho hội thao í.
Yujin gật gù, giải đáp được thắc mắc trong lòng cũng không có ý định hỏi gì thêm nữa. Phần Minju thì lại thấy bầu không khí ngượng ngịu quá. Nghĩ vậy, cô liền hỏi lại Yujin y xì câu vừa nãy cậu ta hỏi mình.
- Tôi ở lại tập bóng.
- Cho hội thao luôn hả?
- Ừ.
Rồi, cái bầu không khí ngột ngạt nó trở lại vì cả hai không tìm ra được chủ đề để nói. Mà chắc đối với Minju thôi, chứ người ít nói như Yujin thì quá dỗi bình thường. Cả hai cứ bình lặng cùng nhau đi đến đầu ngõ. Yujin không buồn nói lời chào tạm biệt, cứ thế một mạch đi thẳng mặc cho Minju toan định đưa tay lên bái bai mình.
- Đồ bất lịch sự.
Minju chửi thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jinjoo | Không phải lỗi của những vì sao
FanfictionĐịnh mệnh không hoàn toàn phụ thuộc vào sự sắp đặt của những vì sao hay lời thỉnh cầu từ vũ trụ. Mà là nằm ở sự quyết tâm, không do dự và tấm lòng chân thành.