Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái đã đến thời điểm ôn thi học kỳ một. Kim Minju không chỉ vật lộn với bài vở, học phụ đạo, tăng tiết mà còn phải thui thủi đi đi về về một mình mỗi ngày mà không có Yujin.
Chuyện là vào một ngày đẹp trời tháng mười hai, Yujin chạy đến bảo từ ngày mai cậu đừng chờ tôi nữa. Cứ tưởng nhỏ đó muốn cắt đứt với Minju chỉ vi cô lỡ mồm nói cái áo phông $100 của Yujin trông chả khác gì một tấm vải được cắt từ bộ sưu tập những hình vẽ tay của lũ trẻ mầm non. Nhưng thực ra không phải, Yujin nói mình cuốn gói vào nội trú ba tuần để ôn thi.
Tối, Minju ngồi bên khung cửa sổ, đèn bàn vẫn sáng dù đồng hồ đã điểm quá ngưỡng nửa đêm. Minju chăm chỉ làm nốt sấp đề cương toán vừa được phát ngày hôm qua. Cả cái tên An Yujin viết bằng màu mực đỏ ở bìa trang, Minju cũng không có ý định xoá. Lâu lâu vô thức lẩm bẩm cái tên, nhẩm đi nhẩm lại không biết rốt cuộc đã bao nhiêu lần.
...
Ngày thứ năm Minju đi học một mình. Chả hiểu có phải do thói quen hay không mà nhìn đâu cũng nghĩ tới cái đồ ngứa đòn kia. Chẳng hạn như hôm nay Minju xuống hàng ghế cuối ngồi, tự nhiên nhận ra bình thường mình dựa vào người Yujin ngủ quen rồi, nay dựa lên mặt kính lại thấy đau đầu quá trời quá đất. Với cả đường về nhà chán òm. Không có ma nào chọc ghẹo hay cho ngắt nhéo hết.
Thực ra Minju không thích mùi dâu nhân tạo lắm, nhưng vẫn uống vì là đồ Yujin mua cho, vậy mà lon sữa vừa miệng gớm. Nay Minju cũng mua một lon y vậy, cùng thể tích, cùng nhãn hàng, nhưng chả thấy ngon tẹo nào, chưa được nửa lon đã nhét ngược lại vào trong tủ lạnh.
Thế là những ngày sau đó, Minju cứ thở dài thườn thượt. Ăn cũng thở dài, học bài cũng thở dài, xem ti vi cũng thở dài, bấm điện thoại cũng thở dài. Cứ sáng mở mắt ra là cả ngày mẹ Min không đếm nổi số lần con gái mình thở dài. Hỏi tới thì lắc đầu nguầy nguậy, làm bà cũng đau đáu theo.
...
Tối thứ bảy, Minju vẫn như cũ, bảy giờ ngồi vào bàn cầm bút, nào mệt thì ngủ, không mệt thì thức học tiếp chứ ai rảnh đâu lên giường đắp mền đi ngủ, thi cử tới nơi rồi. Minju còn biết được một cách để tỉnh táo thay vì uống cà phê. Đó là nghĩ đến Yujin, vì chỉ cần nhớ đến cái bản mặt ngạo nghễ của con nhỏ đó, Minju chắc chắn rằng mình sẽ thức được tới sáng mai.
Vừa hay đúng lúc đó quý ngài họ Kim lại í ới cái bài ca Em ơi suốt đêm thao thức vì em lần thứ năm mươi trong tuần. Minju nghe tiếng hát vọng lên từ dưới lầu, ghì chặt ngòi bút chì thủng cả giấy. Không phải thao thức, mà tức tối vì em mới đúng.
Đang loay hoay với đống bài vở, Minju giật mình một cái vì đâu ra có cục giấy tròn vo ném vào đầu. Rồi hai, ba, bốn cục nữa lần lượt bay vào phòng Minju từ ô cửa sổ. Nhổm người ngó ra, một con cún cục súc với ngón giữa quen thuộc đang chỉa vào mặt cô như đang muốn ăn đập.
- Á à con ki này! Đứng đó.
Minju lật đật chạy xuống nhà, cái con ki mà cô nói là An Yujin chứ không ai hết. Nhưng mà con nhỏ này làm gì ở đây?

BẠN ĐANG ĐỌC
Jinjoo | Không phải lỗi của những vì sao
FanficĐịnh mệnh không hoàn toàn phụ thuộc vào sự sắp đặt của những vì sao hay lời thỉnh cầu từ vũ trụ. Mà là nằm ở sự quyết tâm, không do dự và tấm lòng chân thành.