Chương 33

1.4K 135 47
                                    

Chương 33:

Phương Lạc Bắc: Chú La không phải người tốt, nhưng chú Lạc của cháu thật sự là người tốt.

Không kịp phản ứng cũng có nghĩa không hất ra theo bản năng.

Do đó, lực chú ý chuẩn bị nói lời cảm ơn của Giản Lâm chuyển xuống bàn tay trái đang được nắm ——

Bàn tay của anh rất ấm, bởi vì lúc nãy cậu còn dầm mưa lái xe nên còn hơi ướt, nhưng bàn tay đang nắm tay cậu có lẽ vì bận hơi ít đồ nên khô ráo và hơi lạnh.

Giản Lâm ngơ ngác, cứ thế được nắm đi.

Gió thổi qua, mưa bụi bay lả tả vào mặt cũng se se lạnh.

Phương Lạc Bắc giống như không cảm thấy gì, nắm chặt tay cậu dẫn người đi đến ánh vàng ấm áp của cổng lớn.

Giản Lâm nghiêng đầu nhìn anh, rõ ràng là đứng rất gần, lại cảm thấy không thể nhìn rõ, rũ mắt nhìn hai bàn tay đang nắm, ánh mắt rơi xuống nữa lại thấy ống quần của nam nhân đều ướt.

Giản Lâm nước mắt nhìn Phương Lạc Bắc, hỏi: "Anh lạnh không?"

Phương Lạc Bắc vẫn nhìn về phía trước: "Không lạnh."

Hai người đi tới cửa, Phương Lạc Bắc buông tay, lấy chìa khóa mở cửa.

Cổng lớn được đẩy ra, ánh sáng tản ra, Phương Lạc Bắc thu dù đi vào bên trong.

Giản Lâm vẫn có chút ngốc, khi vào cửa, theo bản năng nhìn nơi vừa dựng chiếc ô bên cửa.

Cậu cũng không biết bản thân đang nhìn cái gì, lúc thu hồi ánh mắt trở tay đóng cửa lại mới đột nhiên nghĩ đến: Chiếc ô lúc nãy được dựng chỗ này là để cho cậu thật sao?

Hay là Phương Lạc Bắc để lại cho mình lúc đi ra cửa thì dùng?

Giản Lâm hoàn hồn, cảm thấy những suy đoán của mình rất khó tin, lúc đổi giày cậu nhìn thấy ở huyền quan có ống cắm ô bằng kim loại và chiếc ô đen đẫm nước mưa được để vào trong để thoát nước ——

Nói cách khác, đây mới là chỗ nên để dù sau khi cầm ra ngoài. Vừa nãy đặt ở cổng lớn, chính là để tiện tay thì cầm lấy.

Giản Lâm đi vào đại sảnh: "Chuyện này anh cũng có thể đoán sao?"

Phương Lạc Bắc đứng bên cạnh sô pha bên uống nước, không hỏi lại Giản Lâm mình đoán cái gì, uống xong liền để chai nước khoáng lên bàn, lập tức đi vào trong, nói: "Phòng ngủ phụ bên cạnh phòng ăn."

Giản Lâm đang ngạc nhiên vì thế giới quan bị thay đổi, đứng ở lầu một: "Anh có thể đoán gì nữa?"

Phương Lạc Bắc đi lên cầu thang, nghe vậy quay đầu nhìn cậu một cái: "Chưa mua điện thoại cho bản thân sao?"

Giản Lâm: "......!!!"

Phương Lạc Bắc cười cười, vẻ mặt vui vẻ đi lên lầu.

Đêm nay đi qua đi lại, đến lúc rửa mặt rồi nằm xuống cũng đã gần 11 giờ.

Giản Lâm nằm trong phòng ngủ phụ nghịch điện thoại, nhận được tin nhắn từ Nhị Béo.

Nhị Béo:??? Người đâu?

[Đam mỹ] [Edit] Diễn giả - La Bặc Thỏ Tử - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ