Chương 54

1.2K 101 20
                                    

Chương 54:

Buổi sáng tháng ba, Cảnh Xuân vừa lúc.

Giản Lâm giống như một chú sói con nghiện chơi với lửa, không ăn không ngủ, lăn lộn lao vào chơi hết mình bên Phương Lạc Bắc

Bản thân cậu còn nhỏ, không hiểu rõ về mối quan hệ đồng tính, cho dù có chơi lửa như thế nào, cậu đều giống như một viên kim cương không sợ lửa, cũng không sợ đụng vào mình.

Về điểm này, Phương Lạc Bắc rất sớm đã phát hiện:

Giản Lâm thích dán người, thích ôm, thích hôn, từ bị động đến chủ động, từ ngượng ngùng đến không biết thu liễm.

Vừa chơi lửa, lá gan cũng càng ngày càng lớn, muốn mặc áo sơmi, muốn hôn dưới hầm xe, đến lúc đóng phim ở trường quay, đóng phim xong lại càng muốn.

Bé dính người này giống như đóng trong cảnh quay của phim, không có dục, chỉ có tình.

Mà anh lại thích sự thân mật này, càng thân mật càng tốt, càng mất khống chế càng nghiện.

Mà Giản Lâm mất khống chế nhiều nhất chỉ là mặc áo sơmi, dán sát người hôn, Phương Lạc Bắc mất khống chế còn nhiều hơn, bị con sói nhỏ này đùa với lửa vô cùng nhiều lần.

Phương Lạc Bắc tự mình dung túng, cũng tự mình chịu, cũng nghĩ đến việc làm hoàn toàn con sói nhỏ này, nhưng cũng chỉ là nghĩ tới, không hành động thực tế.

Đâu chỉ không có hành động gì gì, đến cả đụng tay lên người cũng không dám đụng nhiều, nhiều nhất cũng chỉ ôm eo ôm lưng rồi đỡ chân.

Bởi vì cho dù Giản Lâm chủ động, nhiều nhất cũng chỉ đốt một nhúm lửa nhỏ, nhưng một khi anh chủ động, thì không phải đốt lửa đơn giản như vậy.

Tất cả điều này Phương Lạc Bắc đều rõ.

Giản Lâm có lẽ biết, có lẽ không nghĩ nhiều như vậy, dù sao chơi lửa thôi không đủ, trước khi chơi lửa, đến lúc sắp ngủ áo sơ mi cũng phải thay thêm vài cái nữa mới mệt mỏi bò lên giường rồi hạ đầu xuống gối, chân đặt lên bắp chân của Phương Lạc Bắc, không cho anh lên lầu, còn nói: "Ngủ nơi này."

Phương Lạc Bắc cũng thật sự không có lên lầu.

Sáng sớm ngày hôm sau mở to mắt, nhìn thầy khuôn mặt ôn hòa, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ yên ổn của Giản Lâm bên cạnh vẫn còn nằm trên gối, cậu nghiêng đầu, hơi thở đều đều, một cái cánh tay dài vươn ra từ trong chăn đặt lên người anh.

Phương Lạc Bắc: Ừm, rất giỏi, lần này không dậy sớm để trốn.

Anh từ cánh tay đặt trên người mình, tiếp tục nhìn, càng nhìn càng cảm thấy sự nghiêm túc của thiếu niên chỉ để làm ra vẻ bên ngoài, bên trong thật sự chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi, có đôi khi sẽ là một đứa trẻ con, sẽ làm nũng, sẽ chơi xấu, thỉnh thoảng còn hơi bướng bỉnh.

Phương Lạc Bắc nhìn nhìn, cảm thấy buồn cười, duỗi cánh tay qua rồi lót dưới cổ của Giản Lâm.

Giản Lâm không tỉnh, tự nhiên mà xoay người, đưa lưng về phía người, gối lên cánh tay rồi thuận tiện ngã vào trong lòng ngực của Phương Lạc Bắc.

[Đam mỹ] [Edit] Diễn giả - La Bặc Thỏ Tử - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ