Chương 57

1.1K 93 22
                                    

Chương 57:

Vương đạo không cho cậu con đường phản bác: "Cháu nhập diễn quá sâu, Lâm Hi."

Giản Lâm đại khái có thể đoán được toàn bộ logic của Giản Lai:

Maybach, xe sang, màu đen, cửa sổ xe dán màng đen, không thể là con gái lài.

Không phải con gái thì sẽ là một người đàn ông.

Ra ra vào vào nhưng không thể tra đến một chút manh mối, điều đó chứng tỏ đối phương là người có lai lịch lớn, có thể là một ông chủ lớn, hoặc là một phú nhị đại.

Rất có tiền, có thể vung tay ra 1 tỷ, một là phú nhị đại, còn không thì nếu là ông chủ vừa có tiền tại vừa có địa vị như vậy hầu hết là đã lớn tuổi.

Lớn tuổi rồi thì dựa vào cái gì để thiếu niên có thể cam tâm tình nguyện ở bên cạnh? Ngoại trừ sắp chết, kế thừa di sản, còn có thể là cái gì?

Giản Lâm thiếu chút nữa tự chọc mình cười ngả nghiêng, một bên nghĩ một bên nằm trên người Phương Lạc Bắc giơ di động ánh mắt ý bảo: Già rồi? Ông ta?

Phương Lạc Bắc nằm ở trên sô pha, dở khóc dở cười, cười đến bả vai không ngừng rung.

Giản Lai ở di động kia đầu nghe được thanh âm của Giản Lâm: "Vậy mà em còn cười!?"

Giản Lâm cười đến di động cũng cầm không vững, dựa cả người vào Phương Lạc Bắc, vừa cười vừa nói: "Anh, 1 tỷ là em đùa đó." Lại nói: "Cả đoàn phim của em chỉ có một người lớn tuổi duy nhất, đó là đạo diễn."

Giản Lai cũng ý thức được suy đoán của bản thân quá mức khoa trương, khụ một tiếng: "Còn không phải bởi vì em sao!"

Giản Lâm run giọng cười: "Em nói xong rồi đó."

Giản Lai: "Cái gì nói xong rồi!? Em phải nói rõ ràng cho anh!"

Giản Lâm lặp lại: "Em nói xong rồi." Lại nói: "Anh à, anh phải tin tưởng em."

Giản Lai im lặng: "Anh không phải không tin em." Anh chỉ là đang lo lắng.

Giản Lâm: "Em biết." Cậu ngẩng đầu nhìn Phương Lạc Bắc: "Em khá tốt."

Giản Lai lúc này hoàn toàn không còn lời gì để nói.

Giữa anh em họ không giống như chị em, bình thường không có nhiều lời để nói như vậy, hai người họ tách ra, bận lo cho cuộc sống, đã nhiều năm rồi đều chỉ dùng câu "Em/Anh khá tốt" để an ủi lẫn nhau, để đối phương đừng lo lắng.

Giản Lai đã nhiều năm rồi rất ít khi nhọc lòng Giản Lâm, cậu càng lớn càng không cần phải để ý, tới rồi giờ phút này mới ý thức được, câu "Em khá tốt" không chỉ muốn nói rằng anh không cần lo lắng.

Giản Lâm mười tám rồi, không còn là đứa trẻ chuyện gì cũng phải quản nữa, mặc dù có rất nhiều chuyện của cậu mà người anh trai như anh không cần quản.

Vẫn là ba chữ "Em khá tốt", bây giờ lại có nghĩa rằng: Đây là chuyện của em, em cảm thấy mình có thể tự xử lý.

Giản Lai rất nhanh đã hiểu, yên lặng không nói gì.

Giản Lâm lại nói: "Anh yên tâm."

[Đam mỹ] [Edit] Diễn giả - La Bặc Thỏ Tử - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ