Chương 18

1.4K 121 29
                                    

Sau khi Giản Lâm hỏi câu này trên điện thoại, là do cậu thật sự cảm thấy có chút kì lạ, cũng có chút khó hiểu.

Tính từ hôm mùng năm đến giờ, bọn họ tổng cộng cũng chỉ gặp sáu lần: Hai lần vào tối mùng năm, hai lần hôm tiến tổ, một lần trong phòng hội nghị, một lần nữa chính là hôm nay.

Cậu không tiếp xúc với anh nhiều, nói cũng không nói được bao nhiêu câu, dựa theo tình huống bình thường, Phương Lạc Bắc sẽ không thân thiết với cậu bằng những người khác trong đoàn phim.

Nhưng Giản Lâm lại có một trực giác rất tự nhiên: Nhiều người như vậy, Phương Lạc Bắc lại "thân" với cậu hơn.

Chính vì sự "gần gũi" như vậy, Phương Lạc Bắc vừa mới vào phòng trang điểm đã trực tiếp đến gần cậu ngồi, nhiều bàn trang điểm như vậy sao không ngồi chỗ khác mà chỉ ngồi ở gần cậu. Ngoài ra còn có câu đùa "Có mơ ác mộng không?"

Giản Lâm yên lặng tiêu hóa sự "gần gũi" không hề có lí do trong mắt cậu, ngay lập tức hiểu thành hai chữ "Quen thuộc", đem những hoang mang trong lòng gõ thành chữ rồi đưa đến trước mặt Phương Lạc Bắc.

Những điều này hoàn toàn là hành động trong bản năng Giản Lâm, giống như lúc cậu và Nhị Béo bị ngăn ở bên ngoài, hành động đưa gói thuốc lá cho bảo vệ hoàn toàn là theo bản năng, không có suy nghĩ gì sâu xa.

Nhưng sự khác biệt chính là sau khi đưa hộp thuốc lá liền thuận lợi đi vào, thuận lợi nói vài câu. Vào lúc màn hình điện thoại được đưa sang, động tác theo quán tính tiếp theo của Giản Lâm đột nhiên dừng lại, cả người cũng dừng lại, không có động tĩnh gì nữa, chỉ là cầm điện thoại ——

Không đúng. Cậu đột nhiên nghĩ, như vậy không đúng.

Phương Lạc Bắc hình như không phát hiện cậu có gì "không đúng", ánh mắt nhìn sang mấy chữ trên điện thoại Giản Lâm.

Nhìn thoáng qua, rồi lại nâng mắt nhìn Giản Lâm qua gương trang điểm, trong mắt mang theo chút ý vị không rõ, sau đó anh thu ánh mắt tiếp tục xem WeChat, không nói gì.

Giản Lâm lập tức thu điện thoại lại, làm như mình chưa hỏi bất kì điều gì —— thật sự là cậu không nhận ra được hành động của mình rất không thích hợp, giống như không cho đối phương mặt mũi.

Thế nhưng khi đột nhiên nghĩ lại, người hỏi có quen hay không là cậu, nếu không thân thì vì sao lại chủ động hỏi?

Chủ động như vậy, ngược lại rất giống bọn họ rất thân nhau.

Thân đến mức toàn bộ người trong phòng trang điểm còn chưa có ai dám đến gần Phương Lạc Bắc, chỉ có cậu, còn tự nhiên và hợp lí như vậy.

Giản Lâm: "......"

Có thể do là buổi sáng ăn quá nhiều bánh bao, máu trong não không lưu thông kịp, dẫn đến choáng đầu.

Giản Lâm yên lặng quét sạch những hoang mang trong lòng, tiếp tục làm những gì cần phải làm trước đó.

Cậu gửi WeChat cho Nhị Béo: Chia những người bên đoàn phim này thành từng nhóm, gửi quảng cáo lên.

Nhị Béo rất nhanh liền trả lời: Đã nhận được! Lập tức chấp hành!

Nhị Béo: Thuận tiện xin chỉ thị lãnh đạo, nên có những gì trên quảng cáo nào?

[Đam mỹ] [Edit] Diễn giả - La Bặc Thỏ Tử - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ