Chương 42

1.3K 112 24
                                    

Chương 42:

Là bởi vì động lòng sao?

Sau khi quay cảnh quan hệ của La Dự và Lâm Hi tan vỡ, đoàn phim tiến vào một cảnh mới để quay: Tiệm cà phê Lâm Hi làm công.

Lâm Hi tự tìm việc ở quán cà phê không cần phải làm vào ban đêm, nhưng trái lại thời gian làm việc tương đối dài, từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối.

Có đôi khi sẽ phải tới những quán ăn bên cạnh để mua sandwich, bánh mì, mua xong lại vào ngồi trông quán, đến khi được đóng cửa tan làm cũng đã là 11 giờ.

Chính vì vậy nên trong quán không giữ được nhân viên, rất nhiều nhân viên ngại thời gian đi làm quá dài, họ chỉ làm được mấy tháng đã nghỉ.

Lâm Hi cần công việc, muốn đọc sách, không gian trong tiệm cà phê vừa vặn có thể cho cậu thời gian đọc sách những khi mà quán vắng, hơn nữa, cậu cũng không muốn về nhà rồi nghe mẹ dong dài, công việc như vậy là tốt nhất.

Nhưng khi đã làm quen với môi trường quán cà phê, công tác đã ổn định thì La Dự xuất hiện.

Người nam nhân này vẫn thành thục và ổn trọng như ngày nào, anh không trực tiếp tìm Lâm Hi, cũng không có dây dưa, chỉ đơn giản vào tiệm rồi gọi một ly cà phê.

Lúc anh gọi cà phê, thần sắc như thường, cách quầy bán nói muốn gọi một ly, trả tiền, lúc nhận lấy hóa đơn thì nói một tiếng cảm ơn. Thân sĩ, lịch sự, phảng phất như không hề quen Lâm Hi, anh bước đến khu vực chờ đứng đó an tĩnh, nhận được cà phê sẽ xoay người rời đi.

Lâm Hi từ ban đầu kinh ngạc đến quen dần, thái độ trước hay sau đều là lảng tránh, chỉ coi anh là khách hàng, không nghĩ nhiều. Có một cô gái trẻ trong số đồng nghiệp của cậu si mê La Dự, Lâm Hi cũng không hé răng.

Giản Lâm hiểu, chắc hẳn là: Kịch bản nam nhân thành thục.

Đã dọa thiếu niên chạy một lần thì không thể có lần thứ hai. Vì thế cũng chỉ muốn tạo cảm giác tồn tại, tạm thời không tới gần.

Mà sau khi bắt đầu quay cảnh trong quán cà phê, tạo hình của Giản Lâm cũng được thay đổi: Tóc được cắt ngắn lộ trán, ngũ quan sắc sảo cùng dung mạo điển trai tăng thêm một bậc.

Khi vừa mới thấy tạo hình mới Vân Dao lập tức che miệng la nửa ngày: "Quá! Đẹp trai rồi đó!!"

Không chỉ có đẹp trai, còn rất có tinh thần, cảm giác của thiếu niên như ập đến trước mặt.

Xem đến mức Khâu Soái cũng muốn giơ điện thoại lên làm gương, vẻ mặt tự mình nghi ngờ: "Khó trách tôi không phải vai chính."

Trần Dương cũng muốn phục, đối với giá trị nhan sắc kia huýt sáo một cái.

Chờ đến khi thay đồng phục quán cá phê, bên ngoài áo sơ mi trắng là một chiếc tạp dề hai dây màu xám thì cảm giác kia cảm giác lại khác đi.

Vân Dao làm vẻ mặt si mê: "Tôi nguyện ý vì anh trai trong quán cà phê này mà đi làm thuê, đến nhìn sắc mặt của ông chủ sau đó mỗi ngày ba ly cà phê sáng, chiều, tối."

Trần Dương phun tào: "Lớn lên đẹp trai như vậy thì đi bán cà phê làm gì, phải đi làm ca sĩ làm diễn viên a."

Vân Dao tỉnh táo: "Ờ ha, đúng rồi, chúng ta đang đóng phim." Tỉnh xong lại tiếp tục si mê, "Tôi khi nào mới có thể gặp một anh trai như vậy ở quán cà phê nha."

[Đam mỹ] [Edit] Diễn giả - La Bặc Thỏ Tử - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ