Chương 40

1.6K 126 102
                                    

Giản Lâm đâu chỉ ăn cơm còn cầm điện thoại, lúc không ăn cơm còn muốn nhìn người khác.

Nhưng cậu cũng không phải trực tiếp nhìn, chỉ dùng di quang lước qua, ánh mắt đảo qua rồi đảo về, hoặc là nhìn qua vài giây rồi thu lại.

Lần đầu tiên Giản Lâm làm như vậy ở đoán phim, cậu không có kinh nghiệm nhưng lại vận dụng vô cùng thuần thục, hình như ở lĩnh vực này cậu có thiên phú dị bẩm hay sao á, không cần người dạy cũng tự biết làm.

Cũng nhờ thế mà giờ cậu mới để ý, Phương Lạc Bắc những khi không đóng phim rất ít khi đi, chỉ cố định ở một chỗ nghỉ ngơi, những người trong đoàn phim không ai dám làm phiền anh, không chỉ thế mà căn bản cũng không có ai chủ động qua nói chuyện với anh, trừ phi có việc.

Sau khi Giản Lâm phát hiện liền cầm điện thoại lên, nhắn qua một tin nhắn có chút vô nghĩa, rồi mắt thì nhìn màn hình di động, dư quang dừng ở nơi xa.

Theo lệ thường, cậu sẽ nhìn thấy Phương Lạc Bắc lấy di động ra, cúi đầu nhìn màn hình, tiếp theo là trả lời tin nhắn của cậu.

Ngẫu nhiên, Phương Lạc Bắc sẽ nhìn cậu trước khi trả lời tin nhắn hoặc nhìn cậu sau khi trả lời tin nhắn.

Mỗi lần như vậy, Giản Lâm đều cố ý không ngẩng đầu.

Thỉnh thoảng, cậu thấy Phương Lạc Bắc chăm chú nghịch điện thoại, nhưng không trả lời tin nhắn cậu.

Rất khiến cậu có cảm giác nói xong muốn chạy.

Nhưng bản thân Giản Lâm không có ý thức như vậy, sau khi quay phim xong, cậu sẽ ngồi xuống ghế của mình rồi toàn bộ dư quang nhìn về phía Phương Lạc Bắc bên kia.

Có một lần cậu vừa nhìn qua, còn chưa đến hai giây đã muốn thu lại nhưng giọng của Trần Dương vang lên một cách ma quái sau đầu cậu: "Bên kia rốt cục có cái gì đẹp?"

"Cậu nhìn cũng ba bốn lần rồi."

Vừa dứt lời, Phương Lạc Bắc giống như cảm ứng được, ngẩng đầu nhìn qua.

Một lúc bắt được hai con.

Giản Lâm giả vờ bình tĩnh, không dám nhìn đi chỗ khác, ảnh mắt vô cùng tự nhiên dừng ở một chiếc hộp cách Phương Lạc Bắc không xa, nói vời Trần Dương như bình thường: "Cái dòng chữ phía trên và con số điện thoại bên dưới cái thùng cậu thấy rõ không?"

Trần Dương nhìn qua, đáp: "Thấy rõ."

Giản Lâm nghiêm túc: "Gần đây không hiểu vì sao mà thị lực của tôi có chút giảm, nhìn phía xa không còn rõ."

Trần Dương không nghi ngờ cậu, cho rằng Giản Lâm thật sự đang nhìn dãy số trên thùng, nghe vậy nghĩ nghĩ: "Chắc do đóng phim nhiều nên mắt mỏi chăng?"

Giản Lâm: "Chắc thế."

Dư quang lại nhìn về nơi Phương Lạc Bắc cầm lấy di động.

Phương Lạc Bắc: Làm sao vậy?

Giản Lâm: Không có gì, đang nói với Trần Dương cái thùng bên cạnh anh.

Phương Lạc Bắc rời khỏi màn hình điện thoại, quay lại đằng sau nhìn cái thùng.

Một lần mà lừa dối được hai, Giản Lâm trong lòng nghẹn cười.

[Đam mỹ] [Edit] Diễn giả - La Bặc Thỏ Tử - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ