Chương 35: Bị mang đi.

213 22 0
                                    

Cái gì nên đến cũng sẽ đến, bữa tiệc này vốn đã định sẽ không được yên bình , một hồi hỗn loạn nổi lên , không khí đầy sự áp lực. Lại không hề liên quan một chút đối với người vô tâm vô phổi ngồi ăn bánh xem phim hành động.

Mặc dù không nhớ gì nhưng hình như cô đã làm việc này rất nhiều lần . Dù sao thì thích đánh cứ đánh đi, cô là con gái chân yếu tay mềm ra đó cũng không giúp được gì. Ra đó chỉ làm phiền họ đánh nhau thôi. Thiệt tình cô cũng muốn giúp lắm.....( Nói trắng ra là thích hóng chuyện😑)

Đánh nhau càng hăng càng hỗn loạn thì việc của hắn lại càng dễ làm , nhân lúc đang hôn loạn một bóng đen vụt qua khẽ động tay chân lên bánh của Layla rồi biến mất. Thật là tạo cơ hội cho kế hoạch của hắn mà .....haha.......

"Tại sao em ấy lại ở chỗ ngươi." Luffy vừa đánh vừa hỏi Katakuri.

"Là mỹ nhân sao?"

"mỹ nhân??? Tên em ấy là Lay... không là Mika." suýt nữa thì quên mất không thể tiết lộ thân phận thật của em ấy.

"Mika sao? tên thật đẹp. Em ấy là gì của người "

"Là em gái ta. Tại sao em ấy lại ở đây."

"Lúc ta đến em ấy đã bị ngất bên bờ biển, là ta mang em ấy về chăm sóc nhưng Mika bị mất trí nhớ."

"Ta sẽ mang em ấy đi."

"Không được." Katakuri không hiểu vì sao khi nghe đến việc Mika sẽ rời xa anh liền bỗng nhiên xúc động , nổi giận đánh càng nhanh hơn, càng quyết liệt hơn.

"Ngươi không có quyền giữ em ấy bên mình." Luffy cũng không thua kém , mặc dù Katakuri rất mạnh nhưng cậu sẽ không chịu thua đâu. Đối thủ mạnh như vậy khiến Luffy càng hưng phấn.

Vừa nói vừa đánh nhưng 2 người đều không hề chậm lại dù 1s, ai biết được đằng sau cuộc chiến nảy lửa lại có thêm cuộc đối thoại không liên quan này chứ?

Nhìn 2 người so chiêu với tốc độ chớp nhoáng cô không biết là ai sẽ thắng, cậu đội mũ rơm đó giường như bị yếu thế hơn nhưng cô có cảm giác cậu ấy sẽ không thua , không biết điều gì khiến cho cô tự tin suy nghĩ như vậy. Không biết cậu ta là ai nhưng lại khiến cô có lòng tin ngay từ ánh mắt đầu .

Bên góc khác Nami cũng đang tìm cách lại gần Layla , thoạt nhìn chỗ cô ngồi rất bình thường nhưng thực chất xung quanh lại bố trí cận vệ chứng tỏ Katakuri phải để ý tới cô nhiều đến mức nào.

"Phù..." cuối cùng cũng đã giải quyết 5 tên còn tên cuối cùng , làm khó cô quá mà, sao tên kia bố trí người xung quanh em ấy làm gì chứ.

"hehe..." tiếng cười rùng rợn vang lên trong bóng tối. Đúng rồi làm tốt lắm giết đi , giết hết đi, hắn không biết làm cách nào đển giải quyết mấy tên phiền phức này thì đã có người đến giải quyết dùm rồi. Đúng là trời giúp mà, công chúa tiên cá cô sắp rơi vào tay ta rồi . Chỉ nghĩ đến thôi hắn đã thấy hưng phấn , máu như bị khích thích bạo động từng đợt trên làn da xanh xao trắng bệch của hắn, tay cầm ly nước đỏ như máu khiến người ta càng rùng mình.....

   "Layla ...." sắp đến gần Layla , Nami đã kêu lớn lên nhưng trong phút chốc  đã bị 1 bóng đen cản lại.

  "Ngươi là ai?" Nami đầy phòng bị hỏi , cách kẻ này xuất hiện quá quỷ dị rồi.

  "Ngươi không cần biết nhưng cô gái này ta muốn mang đi rồi ."

  "Ta sẽ không để ngươi mang em ấy đi."

  "Ngươi căn bản không có 1 chút khả năng ngăn cản ta." Nói rồi liền lao lên đánh về phía Nami.

  Cô vừa thấy tiếng gọi liền quay đầu lại , Layla nghe quen quá là tên của cô sao? Có người gọi cô sao? Vừa quay đầu đã thấy Nami gặp nguy hiểm cô liền vội định lao lên ngăn cản. Thì liền cảm thấy cơ thể không thoải mái , cả người không có sức lực , tràn ngặp cảm giác không thoải mái , đau đớn truyền lên từ chân . Rốt cuộc cô bị gì vậy.

  Nami đã bị 1 đấm của hắn bay ra xa , dường như theo bản năng cô kêu lớn . " Ngươi không được làm hại Nami." Không hề nhận ra là ai nhưng trong tiềm thức là phải bảo vệ cô gái ấy , trong lúc vô thức đã tự bật ra một cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc.

  "Tiên cá nhỏ, cô căn bản còn không lo được cho bản thân mình mà còn muốn lo cho cô ta sao." giọng nói âm u kèm theo sự phấn khích khiến không khí càng thêm quỷ dị.

Nhìn dáng vẻ yếu ớt của Layla , Nami vội vã hỏi. "Ngươi làm gì em ấy."

"Chỉ là hạ một chút thuốc khiến tiên cá nhỏ mất đi năng lực thôi mà .... haha ...." Chút thuốc này hắn đã nghiên cứu gần 10 năm , thử nghiệm không biết trên bao nhiêu người cá. Người cá chết cũng đến cả nghìn trên tay hắn. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay hắn đã cực khổ biết bao nhiêu. Không ai biết trong mắt hắn ngoài sự hưng phấn còn có sự oán hận đến rét lạnh.

"Ngươi đừng đánh cô ấy , ta đi theo ngươi ." Dù sao cô bây giờ cũng không có năng lực phản kháng , càng không thể để cô ấy bị thương vì cô được.

"Layla...." Nami hét lớn trong tuyệt vọng nhìn bóng đen dẫn theo cô biến mất. Chưa bao giờ Nami cảm thấy mình yếu đến như thế này. "Đúng rồi mau nói cho Luffy..." Nami đứng dậy, bỏ qua đau đớn chỗ bụng truyền lên vội vã chạy ra chỗ Luffy.

(Đồng nhân one piece) Cô gái đến từ đại dương. (tạm ngưng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ