Chương 33: Hải tặc hèn hạ

611 49 4
                                    

"Dạo này anh có chuyện gì bận sao?" Cô nhìn Katakuri hỏi . Dạo này anh ít đến chỗ cô hơn thường chỉ đến vào tối muộn, đồ ăn cũng là nhờ người khác đến mang cho cô.

   "Anh đang chuẩn bị cho một bữa tiệc cưới, hôm đó sẽ có một số vị khách quan trọng nên cần chỉnh chu một chút." Anh xoa đầu cô rồi nói.

   "Không được xoa đầu em." Cô đẩy tay anh ra , trợn tròn mắt nhìn tỏ vẻ tức giận.

   "A, con mèo nhỏ nổi giận rồi." Nhìn cô có vẻ ủ rủ nên anh đành phải dùng cách này để chọc cô.

   "Ở đây em chỉ quen có mỗi anh , lại không biết các vị trí trên đảo nên em không dám ra ngoài , ở trong phòng mấy ngày nay ngột ngạt muốn chết ." Cô ủ rủ nói, ở trong phòng ngoài ăn , ngủ với đi lại xung quanh phòng cô thật không biết làm gì khác.

  "Em không cần lo , anh đã dặn cho một người quanh đây rồi, em muốn đi đâu hay cần thứ gì thì cứ tìm người quanh đây mà hỏi, chỉ cần không cần đi quá xa , nhớ đúng giờ về ăn cơm là được." Anh nhẹ giọng nói, thì ra cô bé ngốc đã lo lắng về vấn đề này.

   "Cảm ơn anh." Cô vui mừng nhảy lên ôm trầm anh.

   Ôm thân thể mềm mại không xương , lại thêm mùi hương  dịu nhẹ độc đáo trên người cô khiếm tim anh đập nhanh hơn. Thật muốn khảm cô vào cơ thể anh.

  "Anh giờ phải đi trước , em nhớ đừng đi đâu quá xa." Anh cố gắng kiềm chế trái tim đang đập mất kiểm soát của mình rồi vội quay người đi.

   "Anh đi cẩn thận." Nhìn anh hoảng loạn ra đi cô thầm suy nghĩ chẳng lẽ mình đáng sợ như vấy sao? Thôi kệ giờ đi chơi đã.

  Nghĩ rồi cô cầm theo rổ bánh ngọt anh vừa mang tới đi ra ngoài .

Một lúc sau....

  Đi theo cảm giác một hồi cuối cùng cô lại đi ra biển, chính là không hiểu sao lại có cảm giác vô cùng thân thuộc như vốn là nơi cô thuộc về.

  Đặt rổ bánh trên phiến đá gần đó rồi cô từ từ đi lại gần biển. Từ làn nước nhẹ tràn vào chân cô như thấm sâu vào thân cô cảm giác nhẹ nhàng , thân thiết vô cùng. Lúc này cô cảm thấy chân mình một đợt mát lạnh thoải mái , nhìn xuống đôi chân cô vội hốt hoảng chạy tránh xa khỏi làn nước.

   Chân cô hiện ra từng đợt vảy cá óng ánh liền dần rút đi. Cô nghi hoặc lại càng tò mò, vội chạy thật nhanh ra nơi nước sâu đến ngang lưng, cảm giác mát lạnh truyền từ chân lan nhanh đến khắp cơ thể cô một tia sáng nhiều màu loé lên thân thể của cô liền thay đổi kể cả màu tóc lẫn màu mắt cũng thay đổi. Nhìn khuôn mặt cô phản chiếu qua nước kì lạ là cô không hề cảm thấy ngạc nhiên mà lại vô cùng bình thường như đã gặp rất nhiều lần. Trong đầu của cô cợt vụt qua một đoạn hình ảnh rồi biến mất nhanh chóng khiến cô không kịp nắm giữ.

Cái hình thái này chẳng lẽ cô là người cá đi, chỉ có điều cô luôn cảm thấy không đúng . Thâm chí là thứ gì đó hơn cả người cá.....

"Aaaaa.... má ơi quần áo của con." Quần áo của cô lúc biến đổi trạng thái bị thoát ra , nãy giờ suy nghĩ không biết nó đã trôi tận nơi nào rồi. Không có quần áo sao cô lên bờ giờ , bây giờ mà có một bộ đồ hiện thì tốt quá.

(Đồng nhân one piece) Cô gái đến từ đại dương. (tạm ngưng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ