Chương 26: Sự thật tàn khốc.

1.1K 56 6
                                    

     Cô lao thật nhanh về đảo, cô cảm nhận được kết giới đang yếu dần và gần như sắp tan biến , cô phải nhanh hơn nữa, hơn nữa,...,sắp tới rồi . Ngay khi tới gần cô cảm nhận được hai sức mạnh to lớn đang va chạm với nhau , quá mạnh , mạnh quá sức tưởng tượng của cô.

"Hoả Phượng , ông Uouen tôi tới rồi đây."

"Mika, em tới kịp rồi, chị có thể chống đỡ chút nữa , em mau đi vào vòng xoáy nước lấy vật thứ ba đi."

"Chị chịu đựng một chút em sẽ lấy nhanh thôi." Cô đủ thông minh để biết rằng điều này ắt hẳn là do vật đó gây ra và Hoả Phượng dường như đang giấu cô chuyện gì đó nhưng bây giờ không có thời gian để suy nghĩ chuyện này nếu cô không nhanh cả hòn đảo sẽ tan biến cùng với mọi người.

Cô nhảy thẳng vào biển một luồng ánh sáng bao trùm cô, hình dáng cô từ từ thay đôi, đôi chân đã biến thành một chiếc đuôi xinh đẹp toả ánh sáng nhiều màu rực rỡ, mái tóc dần dài ra và biến từ màu vàng thành nhiều màu. Cô lao nhanh về phía xoáy nước thì bị vòng xoáy cuốn mạnh vào trong , đến lúc cô kịp bình tĩnh lại thì đã đang ở trong một hang động, hang động này ngập trong nước , loại có rất nhiều vật dụng bị bám đầy râu xanh rõ ràng rất lâu trước đây đã từng là nơi người cá sống.

Trong hang động có rất nhiều đường đi , trên vách gắn toàn những viên ngọc trai cùng ngọc thạch nhiều màu , vách tường được gắn đầy những viên dạ minh châu soi sáng rõ từng chút. Dưới đường đi lại có những hình khắc hoa văn tinh sảo cùng những dòng chữ khó hiểu.

Cô lần lượt đi các đường thì đều là đường cụt đến con đường cuối cùng nó dẫn cô thẳng đến một nơi thật sâu trong hang , nơi đây thật khác với cách chỗ còn lại , nó tối tăm, dòng nước thì lạnh hơn rất nhiều , nước thì siết mạnh, tuy có thể nhìn ở nơi tối tăm nhất đáy biển nhưng bây giờ cô lại không thể thấy gì , xung quang có rất nhiều xoáy nước va vào cô , khiến cô không thể né tránh tạo ra trên người nhưng vết thương lớn nhỏ ghê người. Nơi này quá kì lạ , lại có thứ gì nguy hiểm đến rùng mình.

Bỗng một tia sáng loé lên , một viên ngọc màu xanh xinh đẹp hiện ra , cô vội đưa tay nắm lấy . Ngay lúc cô chạm vào nó, thì một luồng khí lạnh truyền vào thân thể cô, nó còn lạnh hơn cả nơi âm mấy chục độ , từ từ lan truyền đến tận tuỷ , cô cảm giác được thân thể dần cứng lại, dây thần kinh như bị đóng băng dần dần mất đi tri giác , cô dùng ma pháp để chống lại khí lạnh thì thấy ma pháp đang bị rút mòn , viên ngọc này quá kì dị , cô sắp không chịu được rồi.....

Ngay lúc cô vừa ngất đi một luồng khí ấm áp tràn vào cơ thể cô , cơ thể cô dần dần khôi phục , tri giác cũng được hồi phục , ngay lúc đó cảm giác đau đớn truyền đến , cô cảm thấy mình đang ở trong một vòng tay mềm mại ấp áp đang dần được đưa ra khỏi dòng nước.

Khi vừa lên bờ cảm giác ấm áp vừa nãy dần biến mất cô chỉ nghe thấy một câu. "Chủ nhân , thần không thể bảo vệ người rồi." Khi đó cô cũng nhận ra Hoả Phượng đang dần biến mất, nước mắt cô chợt tràn ra khoé mi tạo thành viên trân châu đỏ rực xinh đẹp mà ngập tràn bi thương, Hoả Phượng......, thực xin lỗi....

(Đồng nhân one piece) Cô gái đến từ đại dương. (tạm ngưng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ