Chương 8: Xé rách không gian.

2.1K 112 6
                                    

     *T/G: xin lỗi các độc giả nha, mình nói sẽ chăm ra chap mà tuần này mãi chơi quá nên bây giờ mới viết xong chap này, với lại mình viết bằng điện thoại nên viết hơi lâu, mình được nghỉ hè có 2 tuần nên giờ phải bắt đầu đi học rồi , tiếc quá đi đang còn muốn chơi, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng dành thời gian để viết thêm chap, mong độc giả vẫn ủng hộ mình, yêu độc giả nhiều 😘😘😘😘*

————————————————————————
Sau một tuần cô bị mọi người dám sát , cuối cùng mọi người cũng tạm tin là cô thần kinh không có vấn đề nhưng cũng chỉ là tạm tin thôi, cô vẫn bị mọi người theo dõi chỉ là không đến mức 24/24h mà thôi.

      "Haizzzz..... thật là cái tình đó mà ..... mình đâu có bị gì đâu" cô thở dài một hơi , số cô đúng là đủ đen.

      Dạo này cô luôn có cảm giác bất an , tim cũng luôn đập hỗn loạn , có một cảm giác rất quen thuộc đang gọi cô, như có ai đó đang gọi cô , gọi cô liên tục , cô nhẹ nhàng đặt tay lên tim như khẽ trấn an nó . Cô phải tìm hiểu xem đó là gì mới được.

       Nhận thấy sự bất an của cô ace lại hỏi. "Em có chuyện gì sao? Thở dài nãy giờ"

      Trong ba người anh thì ace là người ân cần thông minh và quan tâm mọi thứ xung quanh nên cũng không khó khăn gì để anh nhận ra sự khác thường của cô.

     "Chỉ là có chút lo lắng thôi! Em không có chuyện gì đâu. Hôm nay ông không giao nhiệm vụ gì cho bọn anh sao?" Cô trả lời qua loa rồi hỏi sang chuyện khác .

    Cô không muốn nói anh cũng không thể hỏi thêm gì. "Hôm nay , chị makino sẽ lên dạy cho bọn anh chút kiến thức cơ bản về giao tiếp nên ông cũng không giao nhiệm vụ gì."

    Nhớ lại cách đối đáp của anh và luffy cô cũng phải giật mình , may mà khả năng giao tiếp của sabo tốt hơn 2 người này nhiều dù gì cậu cũng sinh ra trong hoàng tộc , để cô hồi tưởng lại vụ giao tiếp của ace và luffy, có lần ace nhờ cô cách nói cảm ơn để cảm ơn shanks vì đã cứu luffy , cô hơi lười nói nên nhờ chị makino dạy dùm cái kết................. cạn lời😑😑😑.

—————————hồi tưởng——————————

"Ace muốn học cách nói cảm ơn thì đầu tiên em phải chào hỏi trước đã. Bây giờ hãy coi anh ấy đang đứng trước mặt em , em thử nói xem nào?" Chị makino dịu dàng nói.

"Ta là ace. Người là tên khốn nào?" Ace vẻ mặt có chút căng thẳng nói.

"Không đúng rồi. Sẽ không hay nếu em nói 'tên khốn'" chị vừa nói vừa đưa tay lên làm dấu x.

"Nó phải là 'Ngươi là tên chết tiệt nào?'" Luffy chen vào nói.

"Nói cho ta biết tên của ngươi" ace.

"Sai" chị makino.

"Anh phải nói 'tên ngốc'" luffy nói thêm vào.

"Ngươi là ai tên khốn?" Ace.

"Sai"

"Mi là ai?" Ace.

"Sai"

"Mày là ai?" Luffy.

"Sai"

"Hahahahahaaa.... các em có học nghiêm túc không vậy?" Chị makino không giữ hình tượng ôm bụng cười chỉ thiếu bò ra đất thôi. Còn cô thì xong đoạn giao tiếp của ace với luffy thì trực tiếp đóng đá , ngã từ trên ghế xuống , khoé môi giật giật không biết nên nói gì chính là ......... hạn hán lời.

(Đồng nhân one piece) Cô gái đến từ đại dương. (tạm ngưng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ