Chương 31: Mất trí nhớ

884 55 10
                                    

  "A... đầu đau quá ." Một cô gái vô cùng xinh đẹp đang nằm trên chiếc gường màu đỏ cỡ lớn, cô khẽ chống người ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu như muốn giảm bớt cơn đau.

  "Đây là đâu?" Cô băn khoăn tự hỏi, sờ tới sờ lui băng gạc trên đầu.

  "Cô đừng sờ vậy? Sẽ bị nứt miệng vết thương bây giờ." Một chàng trai  cực kỳ cao lớn và cơ bắp với mái tóc ngắn màu đỏ thẫm và hai vết sẹo đối xứng ở hai bên mặt với đôi mắt sắc nét, dữ dội, đỏ thẫm, lông mày cong và lông mi nổi bật dưới mỗi mắt , anh đeo một chiếc khăn rách nhẹ khổng lồ che miệng và chạm đến vai , tay anh cầm khay đựng cháo , một ít thuốc , một cốc nước cùng vài cái bánh ngọt , đẩy cửa đi vào.

  "Anh là ai?" Cô ngơ ngác hỏi. Đầu cô hiện tại trống rỗng không nhớ được chút gì.

  "Tôi là Katakuri . Cô là ai?" Anh đặt khay xuống khẽ hỏi.

  "Tôi...tôi là...." cô ôm đầu đau đớn khẽ kêu lên, tại sao một chút cô cũng không nhớ rõ chứ....

  "Vậy là cô mất trí nhớ thật rồi. Bác sĩ nói đâu có lẽ là hậu quả do đầu cô bị va đập mạnh vào tảng đá ngầm dưới biển.Tôi cũng khá bất ngờ về tốc hồi phục của cô, nếu là người khác chắc phải mất mấy ngày mới tỉnh lại, vậy nên chắc chắn cô cũng sẽ nhớ lại mau thôi." Anh giải thích tiện thể an ủi cô. Anh không biết tại sao mình có chút lo lắng cho cô gái anh không hề quen biết mà là do anh vô tình cứu về này.

"Tôi mong là như vậy. Vậy bây giờ tôi nên gọi là gì đây." Cô thật không muốn tự đặt một cái tên tuỳ tiện cho bản thân .

"Vậy tôi gọi cô là Mỹ Nhân được không?" Anh nghiêm túc hỏi.

"Mặc dù tên gọi có chút kỳ quá nhưng  cũng không có vấn đề gì. Cứ gọi tạm vậy đi. Anh đừng có tỏ ra nghiêm túc vậy chứ thật khó gần mà." Cô cười tươi nói.

"Thói quen thôi. Từ nay em sẽ thành em gái nuôi của tôi đi. Tôi sẽ nói với mẹ , bà ấy chắc chắn sẽ chào đón cô thôi." Katakuri hơi ngây người trước nụ cười của cô , rồi chợt bình tĩnh lại nói. Không hiểu sao lúc nãy nhịp tim của anh nhanh hơn bình thường, có lẽ là ảo giác....

"Không biết là khi nào em mới có thể khôi phục trí nhớ nên hiện giờ phải làm phiền anh một thời gian rồi." Cô nói.

"Đồ ăn cùng thuốc anh để ở đây , em ăn đi cho nóng , có chút bánh ngọt nếu thích em có thể ăn. Ăn xong thì nghỉ ngơi cho khoẻ, lúc nào tốt hơn thì anh dẫn em đi thăm quan nơi này." Anh nói rồi quay người bước đi, hơi thở có chút rối loạn.

"Em cảm ơn ." Cô đáp lại anh rồi bắt đầu ăn uống , đồ ăn cũng quá ngon đi, nhất là bánh ngọt , uống thuốc xong cô nằm xuống ngủ luôn, hiện tại thân thể cô có chút mệt mỏi.

Ở một nơi khác Luffy và Doffy đã đánh nhau xong tất nhiên kẻ chiến thắng là Luffy tuy nhiên có một điều khác biệt là Doffy không hề dùng những sợi tơ tạo thành lồng chim để nhốt mọi người hơn nữa sau trận chiến anh ta đã thực hiện một lời hứa với Luffy là nếu bản thân thua thì sẽ khiến chỗ Sugar biến mọi người thành con người.

"Luffy , Luffy,..." Nami hốt hoảng chen lấn trong đám người đang vui mừng vì được trở lại thành người về với gia đình đến tận chỗ Luffy nằm trên đất vì kiệt sức sao trận đấu.

(Đồng nhân one piece) Cô gái đến từ đại dương. (tạm ngưng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ