Chương 23: Ác Mộng.

1K 71 2
                                    

     Vừa về phòng cô khẽ khoá trái phòng cẩn thận rồi động ý nghĩa lấy chiếc rương để trên mặt đất. Lấy chiếc chìa khoá vừa lấy chỗ Luffy nhẹ nhàng mở khoá.

    "Cạch" chiếc rương nhẹ nhàng mở ra , một luồng tia sáng chói loá vụt ra xông thẳng vào mi tâm của cô.

    Trước khi ngất đi cô còn cảm thấy thật may mắn vì đã kịp bố chí một kết giới mỏng nếu không với ánh sáng đột ngột giữa đêm khuya như vậy sẽ là người khác chú ý.

"Đây là đâu?" Cô hoang mang tự hỏi . Thật là một không gian kì lạ, toàn bộ tối đen thi thoảng còn có tiếng gào thét chấn động đầy uy lượng khiến người khác thấy sợ hãi.

Cô quay người nhìn xung quanh, không có gì khác ngoài màu đen , không nhìn thấy gì âm thanh càng rõ ràng , nó như đang ngay sat bên tai cô , cô thật chán ghét âm thanh này . Cô cảm thấy nó thật quen thuộc nhưng lại không nhớ là đã nghe thấy ở đâu. Lấy hai tay ôm đầu ngồi xụp xuống , cảm giác này làm đầu cô muốn nổ tung.

Ngay lúc đó một khe sáng loé lên, lớn dần rồi bao trùm không gian , cảnh tượng thật khủng khiếp dần dần lộ ra.......

Một chiến trường thật tàn khốc , xung quanh không còn một chút lành lặn, cây cối héo úa chỉ còn cành cây trơ trọi, mặt đất đầy những hố to nhỏ, vòm trời tràn đầy huyết sắc u ám , không khí xung quanh từng đợt gió thổi qua toàn mùi chết chóc.

   Cô khẽ ôm đầu , khung cảnh ngày trước đây đã mơ hồ hiện ra trong giấc mơ của cô nhưng bây giờ nó thật rõ ràng , cô có cảm giác voi cùng quen thuộc như đã thấy ở đâu .... Cô ôm đầu ngồi thụp xuống. "Rầm ... kkhaap..." một âm thanh vang lên giữa không gian yên tĩnh làm cô giật mình quay người lại nhìn theo hướng âm thanh.....

   Đôi mắt hướng theo , bỗng cô trừng to mắt nhìn chằm chằm , đồng tử bỗng chốc co rút lại . Trong mắt cô hiện ra một hình ảnh phản chiếu thật rõ , một nam nhân khuôn mặt bị che khuất bởi mái tóc đỏ rực chỉ để lộ đôi mắt đỏ rực tràn đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào phía trước , hắn không một chỗ lành lặn khắp người đầy vết thương lớn nhỏ, miệng vết thương dữ tợn khiến người ta không dám nhìn thẳng mà hắn vẫn đứng thẳng đó không nhúc nhích lại tản ra uy hiếp vô hình giống như hắn không biết đau là gì.... tựa như người chịu đau đớn cũng không phải là hắn .

    Nhìn hắn như vậy cô thật khó chịu ,  tim không chịu điều khiển mà đau nhói từng đợt, tại sao vậy? ...... rõ ràng là ở kiếp trước hay ở hiện tại cô đều chưa gặp qua người giống như vậy, thâm chí bây giờ cô cũng không nhìn thấy mặt hắn nhưng lại cố tình có một cảm giác vô cùng quen thuộc , cảm giác muốn chạy lại thật gần xem hắn , chữa trị vết thương cho hắn .... và .... ôm hắn....

   "Không cần ... không cần như vậy.... mau đi đi..." cô đặt tay lên ngực cúi mặt xuống khẽ thì thào những câu mà cô cũng không hiểu là mình nói gì. Thân thể cô như bị đoạt xá , tất cả đều kì lại , đều không còn nghe lời cô nữa , dần dần mọi thứ cô làm như một kẻ vô thức bị cảm xúc vô hình kiểm soát ..... cô không cần bị như vậy .... không cần .

    Khẽ đưa mắt theo hướng hắn nhìn, tất cả cô thấy chỉ là lớp sương mù dày đặc chỉ là lớp sương mù đó đang che giấu một thứ sức mạnh khủng khiếp, bỗng một luồng sức mạnh từ làn sương mù phóng ra bay thẳng về phía hắn, đồng tử cô co rút từng đợt , cô thấy thật rõ ràng luồng sáng đó đi xuyên qua ngực hắn , máu văng ra tràn từng đợt không ngừng ...... thật nhiều máu.... thật nhiều......

(Đồng nhân one piece) Cô gái đến từ đại dương. (tạm ngưng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ