《Song Kính》 đóng máy đã được sáu tháng, nhưng mọi thứ chỉ như mới ngày hôm qua.
Ánh trăng mờ mờ ảo ảo, tiếng nhạc trầm bổng du dương, khu phố náo nhiệt trong hẻm. Những kí ức bị mắc kẹt sau tấm màn, vừa nhẹ nhàng vừa ảm đạm, đè nặng lên lòng người.
Tim Trương Nam thắt lại, nàng nằm trên giường, trở mình dậy.
Nàng lướt lướt điện thoại, ánh mắt không tập trung, thỉnh thoảng lại liếc mắt tới nhóm chat trên Wechat.
Những bài tin tức bị quẹt đi rất nhanh, còn nàng cứ ngây người mong đợi điều gì đó, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng cái avatar quen thuộc.
Vì hai vị diễn viên chính đều rất ăn ý mà cùng không thèm nhắn lời nào, nhóm chat im lặng một hồi, Lưu Trí Dương gan to, tag tên Trương Nam vào hỏi nàng vì sao lại không nói gì.
Nàng thở hắt một hơi, tim lại thắt lại, ôm chặt lấy chăn bông vào ngực.
Vì sao lại không nói gì. Nàng cũng muốn hỏi chính mình như vậy.
Nửa tiếng sau, đạo diễn nhắn vào nhóm chat làm việc, 《Song Kính》 ngày mai sẽ phát sóng, các diễn viên cần phải hỗ trợ tuyên truyền tăng nhiệt.
Nhóm chat đã im lặng mấy tháng nay bỗng dưng nhộn nhịp trở lại, giống như một nồi cháo nóng, đổ lên đầy tay Trương Nam.
Đau lòng chết mất.
Đạo diễn còn nhắn tin riêng cho Trương Nam, bảo nàng cùng Tôn Y Hàm hãy tương tác lẫn nhau đi, nhằm tăng nhiệt độ cho phim.
Đạo diễn nói, dù em có không bằng lòng đi nữa, nhưng thân là một diễn viên chính trong bộ phim này, thì có chút fanservice là điều tất yếu.
Hơn nữa, thời gian không dài và cũng không cần em phải làm gì nhiều.
Trương Nam dụi dụi mắt, lặng lẽ cười khổ, muốn nàng hợp tác công khai sao, có gì không bằng lòng chứ.
Nàng đã luôn là một diễn viên tận tâm.
Cái nàng sợ là người kia, sợ người đó không vui.
Nàng nhấp vào tin nhắn của mình với Tôn Y Hàm, tin nhắn cuối đã là hai tháng trước.
Một dòng "Cảm ơn" ở rất xa, ngoài ra không còn gì khác.
Trương Nam siết lấy chăn, từ từ kéo lên xem lại nhật ký trò chuyện.
Tôn Y Hàm vào đoàn phim mới.
Tôn Y Hàm cùng nam diễn viên ở đoàn phim mới hợp tác rất ăn ý.
Tôn Y Hàm nói rằng em ở đoàn phim một mình có chút nhàm chán, có chút nhớ nàng, hỏi nàng có thể đi thăm em không...
Tôn Y Hàm gửi một cái emoji Meo Meo "Ủy khuất", hỏi nàng vì sao gần đây lại lạnh nhạt như vậy, có phải rất bận không.
Tôn Y Hàm chúc nàng sinh nhật vui vẻ, nói đã nhờ trợ lý gửi quà cho nàng.
Quà.
Trương Nam ngồi bật dậy, sờ lấy cổ tay mình, cảm giác thô ráp quen thuộc vẫn ở đó. Nàng thở phào, ngơ ngẩn nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vi Vi Di Tiếu/WWYX | EDIT | Thích Người Thật Lâu
Fanfiction*FIC EDIT ĐÃ CÓ PERMISSION CỦA AUTHOR, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU Author: celisius@lofter Edit: mình * RPS (Tôn Y Hàm x Trương Nam) * Ở những chap sau có cả Nghiêm Vi x Hứa Ấu Di, bối cảnh Song Kính ss2 (hiện đại) do của author tạo ra