2.

1K 161 7
                                    

Đạo diễn nói ngày hôm sau còn có buổi phỏng vấn, mọi người đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, và đương nhiên cũng đừng quên chuẩn bị kĩ một chút.

Trương Nam không biết mình phải chuẩn bị cái gì nữa, nghĩ tới chuyện ngày mai phải đối mặt với người đó, tim nàng liền nhói lên cảm giác lúng túng bất lực không biết làm sao, nàng đau đến nhăn mặt.

Nàng nắm chặt lấy điện thoại, vào vòng bạn bè của Tôn Y Hàm, cập nhập mới nhất vẫn như vậy, độc một dòng trạng thái vào ngày đầu tiên của tháng.

"Chờ mong vận may"

Giống đang chờ đợi cái gì đó.

Trương Nam thở phào nhẹ nhõm, nàng trèo xuống giường, kéo rèm cửa ra, ngẩn người chăm chú nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, nhìn dáng vẻ nàng lúc này so với đại tác giả Hứa Ấu Di trong phim cũng không có gì khác biệt.

Nàng tựa như chưa thể thoát ra khỏi vai diễn, hoặc là nàng tự nguyện để bản thân sa vào những xúc cảm hư ảo này.

Nàng đặt tay lên ngực, cảm nhận được nhịp tim mình đập thật dữ dội, nhưng giữa mỗi nhịp đập đều chứa đựng sự trống trải và cô đơn tột cùng.

-

Nàng nhớ lại ngày Song Kính đóng máy, mọi người đều rất vui vẻ ăn mừng vì đã hoàn thành bộ phim. Nàng cũng uống chút rượu, ngà ngà say, đầu óc mụ mị, vô thức ôm chặt lấy Tôn Y Hàm.

Trong lòng dấy lên ý nghĩ, cái vòng eo này cũng thật quá nhỏ rồi đi, nàng đem khuôn mặt ửng đỏ của mình vùi vào cổ Tôn Y Hàm. Nàng ước, giây phút này, và có lẽ là những quãng thời gian về sau nữa, nếu hai nàng thật sự là Hứa Ấu Di và Nghiêm Vi thì tốt quá rồi...

Tôn Y Hàm hỏi nàng làm sao vậy, giọng nói có chút trầm khàn có chút rung rung, ẩn ẩn có chứa cả giọng mũi.

Em có vẻ cũng không nỡ.

Trương Nam không trả lời, nàng ôm Tôn Y Hàm chặt hơn, chặt đến xương cốt em cũng muốn bị vặn gãy.

Cuối cùng thì ôm cũng đủ rồi, nàng ngước mặt lên, đôi môi ấm áp trộn lẫn với hơi thở mang theo mùi rượu, ra vẻ lơ đãng lướt qua sườn mặt Tôn Y Hàm.

Tôn Y Hàm giật mình ngơ ngác nhìn nàng.

Bữa tiệc đóng máy được tổ chức ở một căn biệt thự thuộc khu ngoại ô, vào đêm đó, đôi mắt của Trương Nam lắng đọng đầy những thứ cảm xúc mà Tôn Y Hàm không thể hiểu được, ánh đèn len lỏi qua những tán cây và đáp trên mặt Trương Nam, nàng như không xương không cốt dựa sát vào trong lòng Tôn Y Hàm, mượn hơi men mà làm nũng.

Tôn Y Hàm vừa cùng đạo diễn tiếp chuyện chào hỏi, vừa ôm lấy Trương Nam đưa nàng đến vườn hoa tĩnh lặng nằm phía sau.

Mùa thu phảng phất chút gió lạnh, Trương Nam càng tựa sát vào lòng Tôn Y Hàm, tham lam hơi ấm của em.

Hai người từ trước đến nay cũng không nói nhiều, hiện tại cũng có chút trầm lặng. Tôn Y Hàm nghịch nghịch móng tay cái, ánh mắt lơ đãng trong hư không, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.

Vi Vi Di Tiếu/WWYX | EDIT | Thích Người Thật LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ