5. (1)

926 148 12
                                    

Vì chap 5 dài nên tui tách ra làm hai nha, hôm nay up nửa đầu
Từ giờ trở đi sẽ có plot của Nghiêm Vi x Hứa Ấu Di xen lẫn vô plot chính của Nam Hàm :3

--

(1)

*Choang-*

Có âm thanh đồ đạc bị đập vỡ.

Tiếng động chỉ cách một bức tường. Vang thẳng vào tai, làm thính giác vốn nhạy cảm của Nghiêm Vi nhảy dựng.

Em nằm co ro lại trên chiếc giường đơn chật hẹp, chăn bông có mùi rất ẩm ướt, nhưng cô vẫn vùi mặt vào đó và cố hít thở sâu.


Cách vách lại rùm beng thêm vài tiếng mắng chửi, giọng đàn ông chửi rủa chói tai.

Nghiêm Vi cố trốn dưới lớp chăn bông nặng nề, em tựa hồ có thể tưởng tượng được bộ dạng của người phụ nữ vốn điềm đạm lễ phép đó hiện tại nhất định trông rất quật cường nhưng lại yếu nhớt vô cùng.

Em nhíu chặt mày, trong lòng có chút nặng nề.

Vách tưởng bỗng nhiên "Rầm" một tiếng nữa, như thể có cái gì đó bị đập mạnh lên tường.

Không muốn nghĩ tới những khả năng đáng sợ. Nghiêm Vi mím môi, thân hình cao gầy của em ngồi bật dậy từ giường, như xác không hồn đi tới vặn cửa ra ngoài.

Một tay gõ gõ lên cửa căn hộ hàng xóm bên cạnh.

Tiếng gõ không lớn, nhưng âm thanh vọng lại từ dãy hành lanh vắng vẻ tựa như tiếng sấm rền.

Căn hộ hàng xóm trong phút chốc liền yên lặng.

Nghiêm Vi đứng tại chỗ, nhắm mắt, nhẹ nhàng lắng nghe.

Người phụ nữ kia... Nàng mang dép lê, mép áo của bộ đồ ngủ như vừa mới bị kéo lê trên đất, chậm chạp đi ra mở cửa.

Nghiêm Vi cao hơn nàng gần nửa cái đầu, nàng khẽ cúi đầu xuống, đôi mắt đen trong veo lúc này có chút áp chế.

"Cô giáo, cô làm ồn em."

Nghiêm Vi một tay đút túi quần, dựa vào cửa, sắc mặt nhợt nhạt như đã vài ngày rồi ngủ không đủ giấc.

Hứa Ấu Di liếc mắt nhìn nàng một cái, rồi liền rũ mắt xuống, mặt mũi tái mét, lúng ta lúng túng nói - "Cô xin lỗi..."

Khi nàng định mở miệng định nói thêm cái gì đó, lại bị người đàn ông đang từ trong nhà đi ra cắt ngang.

"Tránh ra!" - Người đàn ông hất Hứa Ấu Di ra, nhìn Nghiêm Vi cười khinh miệt một cái rồi đi xuống lầu mua thuốc lá. Trong miệng vẫn lẩm bẩm vài câu chửi bới.

"Con điếm lăng loàn."

Đế giày da cứng ngắc giẫm lên sàn, như giẫm nát cả lòng Hứa Ấu Di, nàng vô thức siết chặt bốn ngón tay đang nắm cửa.


"Nghiêm...Nghiêm Vi, em còn có chuyện gì không?"

"Cô, em không phải là Nghiêm Nghiêm Vi, em là Nghiêm Vi" - Khi em đáp lại, đèn hành lang cũng sáng lên. Vóc dáng cao lớn đứng ở cửa cản lại ánh đèn vàng, trong không khí hiện tại chỉ thấy vết bụi bay.

Vi Vi Di Tiếu/WWYX | EDIT | Thích Người Thật LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ