5. (3)

852 149 8
                                    




Nghiêm Vi một tay ôm xấp bài tập Ngữ văn hôm nay bước ra khỏi văn phòng, một tay đút vào túi quần lấy ra tờ giấy gói từ viên kẹo mà Hứa Ấu Di đã cho em khi nãy.

Là màu tím, đẹp thật.

Em bỗng nhiên có suy nghĩ muốn gấp nó thành một con hạc giấy, để ở đầu giường, mỗi ngày trước khi đi ngủ nếu thấy nó cũng sẽ giống như được thấy người kia vậy...

Vừa đi vừa nghĩ, đột nhiên có một người chạy nhào vào lòng Nghiêm Vi.

Nghiêm Vi cau mày đẩy người đó ra.

Đống vở bài tập nằm ngổn ngang trên mặt đất, một số còn bị dính đầy nước bẩn, có vẻ là lũ bắt nạt làm.

Cô nhìn đám người trước mặt với vẻ khó chịu, đôi môi mím chặt.

"Không phải việc của mày." - Vài cậu học sinh nói với cô.

Nghiêm Vi không thèm trả lời, cúi đầu hỏi cô gái kia - "Cậu không sao chứ?"

Cô gái lắc đầu, lo lắng nhỏ giọng nói với cô - "Cậu đi nhanh đi, đám người này không dễ chọc-"

Nghiêm Vi khịt mũi, vóc dáng cô cao gầy, cao hơn rất nhiều so với những nam sinh cùng tuổi, cùng với vẻ mặt lạnh nhạt kia, nhìn là cũng biết không phải dạng dễ đụng vào.

Cô lấy từ túi quần bên hông ra một con dao rọc giấy, cầm nó nghịch nghịch trên tay, động tác gọn gàng nhanh nhẹn, ý muốn dọa đám nam sinh kia.

Bọn côn đồ đứng đối đầu với cô, cảm thấy không làm gì được Nghiêm Vi, đành tức giận bỏ đi.

-

Hồng Muội giúp Nghiêm Vi nhặt đống tập vở bị rơi lên - "Hôm nay cảm ơn cậu nhiều. Tớ là Hồng Muội, cậu tên gì?"

"Nghiêm Vi" - Cô cầm lấy quyển tập Hồng Muội đưa cho, cô vốn không thích chõ mũi vào chuyện người khác, nhưng có vẻ vì bề ngoài tháo vát của cô gái này làm dậy lên lòng trắc ẩn của cô, hoặc vì bị ảnh hưởng từ Hứa Ấu Di, nên vẫn không nhịn được mà hỏi một câu - "Bọn nó sao lại bắt nạt cậu vậy?"

"Tớ chạy việc vặt. Giao sữa chẳng hạn, bọn họ sau khi biết được thì muốn lợi dụng. Đôi khi khách hàng sẽ trả lại chai sữa cho tớ, nhưng thường thì tớ cần được trả lương." - Hồng Muội cúi đầu giải thích - "Bạn học, hôm nay cảm ơn cậu, để hôm khác tớ-"

"Không cần" - Nghiêm Vi gật đầu, xoay người bước đi.

-

Hứa Ấu Di đang đứng ở cửa sổ văn phòng lầu hai xem trộm, khi không còn thấy bóng dáng Nghiêm Vi nữa, nảng đưa tay vén rèm cửa xuống.

Sau lưng có người trêu chọc nàng - "Ngày nào cũng đứng đó, cô muốn làm hòn vọng phu sao?"

Hứa Ấu Di cười cười - "Tôi chỉ hơi lo lắng cho đứa nhỏ kia thôi"

"Nói chuyện của cô đi" - Đồng nghiệp xoay ghế, ngồi đối mặt với nàng - "Cô và chồng cô, chuyện ly hôn xử lí thế nào rồi"

"Còn ả nhân tình của anh ta nữa, cô không định dạy ả một bài học sao?"

Hai tay đặt trên đầu gối của Hứa Ấu Di vô thức siết chặt thành nắm đấm - "Không phải đều là lỗi của anh ta sao? Tôi trách người khác làm gì. Nếu cần thiết tôi sẽ dùng dư luận để anh ta tự cuốn gói đi"

Vi Vi Di Tiếu/WWYX | EDIT | Thích Người Thật LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ