6.

1K 142 8
                                    

Bộ áo ngủ mỏng tang của người nằm trên giường được cởi đi 3 cúc áo, làm lộ ra phần eo thon gọn trắng nõn. Trương Nam khẽ nhấn ngón tay cái vào, trên người nàng vẫn còn đọng lại hơi nước nóng ấm vì mới vừa từ phòng tắm ra.

Bị cọ vào như vậy, eo Tôn Y Hàm nhịn không được liền mềm nhũn ra, em quay đầu lại, mắt hơi ươn ướt - "Chị làm gì vậy!"

Trương Nam không tự giác nhíu chặt mắt, thấy Tôn Y Hàm nhìn mình như thế, liền trầm giọng xuống - "Em nằm yên đi, đừng sợ đau."

Nửa câu sau của em đành ngậm lại trong miệng, tay chân tê dại, lòng dạ ngứa ngáy. Tay Tôn Y Hàm bất giác bấu chặt lấy ga giường, đương nhiên là rất đau, nhưng trong một khắc, em cũng hiểu cảm giác của Nghiêm Vi, nếu Hứa Ấu Di bị thương cũng sẽ khó chịu và tức giận như vậy.

Tôn Y Hàm nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, tim em đập nhanh quá.

Vùng da ở eo dưới em được Trương Nam xoa nắn, hơi nóng cũng dần dần lan ra.

Tôn Y Hàm lấy tay xoắn những lọn tóc dài xõa xuống của Trương Nam mà nghịch, rồi như vô ý hỏi nàng - "Chị trước kia cũng hay bị thương vậy sao?" - Vì kỹ thuật của nàng có vẻ rất thành thạo.

Trương Nam vặn nắp chai dầu trên tay lại, rồi đem đặt ở đầu giường - "Chị phải diễn những đoạn treo người lên dây cáp, ít nhiều cũng sẽ bị thương."

Quả thật. Tôn Y Hàm gật gật, em trước kia vì phải trải qua vài khóa huấn luyện chuyên nghiệp để có thể vào vai Nghiêm Vi và cơ thể cũng bầm dập hết cả, nhưng khi đó em chỉ có một mình, còn bây giờ thì khác.

Đã có Trương Nam ở cùng em, Tôn Y Hàm lấy những sợi tóc rụng trên tay mình của Trương Nam trước đó, tự quấn vào tóc em.

Như đang cùng nàng kết tóc*...

(Một nghi lễ cổ xưa của TQ vào đêm tân hôn, mỗi cặp đôi mới cưới cắt một lọn tóc và buộc lại với nhau, như một dấu hiệu của sự gắn bó vĩnh cửu - gọi là kết tóc, nchung là syh iu vô bị khùng á =))) )

Tôn Y Hàm kìm lòng không được, cười rộ lên, em bình thường bề ngoài cao lãnh xinh đẹp, nhưng khi cười lại có cảm giác thiếu niên tươi trẻ.

Trương Nam vừa rửa tay xong, đứng dựa vào cửa phòng tắm nhìn về phía em - "Cười cái gì mà vui vẻ thế?"

"Không có gì." - Tôn Y Hàm làm sao mà dám nói, em thấp đầu xuống, rất nhanh liền giấu tay mình xuống dưới gối.

Em không chịu nói, thì Trương Nam cũng không chịu bỏ qua - "Em giấu cái gì đó? Đưa chị xem nào" - Nàng bước tới, đỏng đảnh như một chú mèo, trên mặt nở ra nụ cười xảo quyệt.

Yêu nghiệt câu người.

Đáy lòng Tôn Y Hàm thầm cảm thán một câu.

"Không có gì thật mà."

"Thật không?" - Trương Nam nâng mặt Tôn Y Hàm lên, nhìn thẳng vào mắt em.Tôn Y Hàm thấy người trước mắt quá giống Hứa Ấu Di đi, mà cũng không hẳn là vậy, Trương Nam trong lòng em là độc nhất vô nhị, ánh mắt nàng cong lên, sáng long lanh, mang theo tia giảo hoạt động lòng người.

Vi Vi Di Tiếu/WWYX | EDIT | Thích Người Thật LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ