Thời Thanh Nịnh thở dài không phải người từng trải, còn chưa gặp người ngu ngốc thuần chủng như vậy. Nhưng nghĩ kĩ lại đây là chỗ máu chó nhất truyện, không quá khó để hiểu. Ngón tay Thời Thanh Nịnh gõ vào dây đeo tay, màn hình thông minh sáng lên gửi tin nhắn, không bao lâu sau, một người đàn ông mặc vest đen bước đến.
Lúc tóc hồng cùng mấy người khác đang kiêu ngạo nhất, bọn họ mới vừa nói lời dọa dẫm xong, đương nhiên không cho người tới gần, bây giờ đi tới chặn lại, bắt đầu xô đẩy.
"Mày là ai vậy, đã nói không được tới gần không nghe thấy? Mày điếc à. . . . . . A! !"
Tóc hồng còn chưa dứt lời, đã bị vest đen mắt cũng không nhấc lên nắm lấy cánh tay bẻ lại, đột nhiên cánh tay vặn vẹo kẹp ra sau lưng, tóc hồng gào khóc thảm thiết bị đẩy mạnh đập vào tường!
Lại là "Ầm!" một tiếng vang lên, tiếng kêu thảm thiết của tóc hồng cũng im bặt đi. Gã đúng lúc va phải bức tường nơi người phục vụ vừa bị đập phải. Vẫn là hướng tường chính diện.
Người bên ngoài nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy mặt đau, mấy tên đàn em thậm chí sợ đến choáng váng, tạm thời quên phản ứng. Từ đầu tới cuối vest đen đều không nhìn bọn họ thêm một cái đã ném đi, đi thẳng đến bên cạnh Thời Thanh Nịnh, cúi người kính cẩn nói.
"Nhị thiếu."
Mọi người lúc này mới phản ứng lại. Đây là người Thời Thanh Nịnh mang đến. Chỉ thấy Thời tiểu thiếu gia cũng không nhìn đám người tóc hồng kia, chỉ nghiêm túc cùng vest đen nói chuyện.
"Anh Tôn, anh trai vừa nãy đưa nước nhiệt độ không sai, tôi muốn cho anh ta một chút tiền boa."
Vest đen lập tức đáp lại: "Được, cho bao nhiêu?"
Thời Thanh Nịnh suy nghĩ một chút, hỏi: "Hiện tại vắc-xin phòng chó dại bao nhiêu tiền?"
Vest đen vẫn luôn nghiêm túc thận trọng đáy mắt hiện lên chút ý cười, giọng nói vẫn bình thản.
"Tổng giá tiền của ba mũi tiêm có lẽ không tới 1000 tệ."
Thời Thanh Nịnh vuốt cằm. Động tác này có hơi chút lão luyện thành thục làm trên khuôn mặt này của hắn, ngoan ngoãn đến chọc tim ngứa, nhịn không được muốn sờ tóc của hắn.
Thời Thanh Nịnh hỏi: "Thuốc phòng ngừa bệnh dại vì bị chó túm và bị chó cắn đều có tác dụng đúng không?"
Cuối cùng lần này có người không nhịn được, "Xì" bật cười thành tiếng. Rõ ràng đang mắng mấy người tóc hồng là chó. Đúng là người có ăn học mắng người. Tàn nhẫn cũng không có lời lẽ thô tục .
Vest đen vẻ mặt nghiêm túc: "Vâng."
"Vậy thì 1000 đi." Thời Thanh Nịnh gật gù, đối với người phục vụ cách đó không xa nói, "Vất vả rồi, chăm sóc vết thương của anh."
Người phục vụ ngơ ngác nhận tiền boa rời đi cùng một vest đen khác không biết xuất hiện lúc nào. Chỉ còn vài tên đàn em sắc mặt phình như gan lợn, cùng mọi người nín cười đến vẻ mặt cổ quái.
Tóc hồng bị đánh gục suýt nữa ngất, cuối cùng mấy người ba chân bốn cẳng chạy lại nâng đỡ mới rời đi chật vậy. Còn lại mấy tên đàn em ngượng ngùng không dám nhìn vẻ mặt Giản Nhiệm, cho nên không phát hiện lúc này trên mặt Giản Nhiệm cũng không vì bị vả mặt mà tức giận. Ngược lại mang theo một chút ngẫm nghĩ hiếm thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ĐAM MỸ] NAM THẦN NÓI HẮN YÊU THẦM TÔI - BÁCH HỘ THIÊN ĐĂNG
Roman d'amourỐm yếu thiên tài/thích ở ven đường nhặt nhóc con đáng thương mỹ nhân thụ x máu lạnh điên cuồng/bởi vì thụ mới miễn cưỡng làm người bình thường trọng sinh công. Thể xác và tinh thần 1v1 HE, công thụ là mối tình đầu của nhau. Lưu ý: 1. Hư cấu hư cấu h...