Sau khi Thời Thanh Nịnh nhìn thấy vai chính tìm được manh mối chính của tiểu thuyết nhưng trí nhớ của cậu vẫn rất hỗn loạn như cũ.
Vì lẽ đó hiện tại, Thời Thanh Nịnh cũng không biết tiểu thiếu gia trước kia đánh được đàn dương cầm không.
Nhưng Thời Thanh Nịnh ngay lập tức nhận ra bản nhạc khi nghe Giản Nhiệm chơi guitar, trong màn biểu diễn tạp âm hỗn loạn, cậu vẫn dễ dàng phân biệt được nhịp và giai điệu.
Điều đó nói rõ trong trí nhớ thực sự còn nền tảng kiến thức âm nhạc vững chắc.
Hơn nữa lúc Thời Thanh Nịnh mở miệng vạch trần Giản Nhiệm đàn sai, cậu chú ý đến Tôn Minh bên cạnh kh lộ ra vẻ mặt quá bất ngờ.
Khả năng cao là tiểu thiếu gia biết đàn dương cầm.
Lùi thêm bước nữa, ngay cả khi thực sự không có, Thời Thanh Nịnh cũng rõ ràng các hoạt động phù hợp dành cho bệnh nhân tim bẩm sinh hạn chế đến mức nào.
Những bài tập cường độ cao hơn một chút không thể thực hiện được, thiếu gia đột nhiên muốn đánh đàn lúc này, cũng không phải quá bất ngờ.
Thời Thanh Nịnh có thói quen tính toán cẩn thận, hơn nữa hiện giờ cậu phát hiện cơ thể đã trải qua cuộc phẫu thuật tim triệt để này quả thực có khác biệt, sự phiền muộn và đau đớn bấy lâu nay đã biến mất, cuối cùng cơ thể cũng có thể chống đỡ suy nghĩ xoay quanh.
Với điều kiện không có nguy hiểm, Thời Thanh Nịnh hoàn toàn có thể đưa tay giúp đỡ nhân vật chính.
Bất chấp hắn ở trong cuốn tiểu thuyết máu chó nào.
Nhạc sĩ trẻ thiên tài nên đánh đàn!
Thời Thanh Nịnh đối với suy nghĩ này đặc biệt chắc chắn, cậu không biết giờ khắc này trên mặt mình đôi mắt sáng đến mức nào, tất cả nguyện vọng chân thành đều được khắc lên đó.
Bách Dạ Tức vẫn luôn nhìn cậu, môi mỏng nhếch lên, ánh mắt khẽ run, con người màu xanh lam lạnh lẽo lại hiện rõ hơn.
Một cơn gió lạnh kéo tới, trên mặt đất lá rơi xào xạc, Thời tiểu thiếu gia vừa rồi còn cảm thấy cơ thể rất khỏe mạnh nhịn không được, lặng lẽ hắt hơi một cái.
Tôn Minh bên cạnh cau mày, không nhịn được mở miệng.
"Nhị thiếu, bên ngoài quá lạnh, không bằng vào bên trong nói chuyện."
Thời Thanh Nịnh gật đầu, nhìn về phía Bách Dạ Tức: "Có thể không?"
Đối phương không từ chối.
Thời Thanh Nịnh đi đến hướng bãi đậu xe, vừa quay đầu cậu đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng trầm thấp sau lưng.
"Bách Dạ Tức."
Thời Thanh Nịnh quay đầu lại. Bách Dạ Tức đang nhìn cậu, mái tóc dài buông xõa bị gió đêm thổi tung trong màn đêm như màu mực đổ xuống.
Làm tim Thời Thanh Nịnh lại có một chút ngứa. Muốn sờ.
"Tôi là Bách Dạ Tức." Nam sinh thấp giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ĐAM MỸ] NAM THẦN NÓI HẮN YÊU THẦM TÔI - BÁCH HỘ THIÊN ĐĂNG
RomanceỐm yếu thiên tài/thích ở ven đường nhặt nhóc con đáng thương mỹ nhân thụ x máu lạnh điên cuồng/bởi vì thụ mới miễn cưỡng làm người bình thường trọng sinh công. Thể xác và tinh thần 1v1 HE, công thụ là mối tình đầu của nhau. Lưu ý: 1. Hư cấu hư cấu h...