Chương 4.2

307 39 5
                                    

Tôn Minh biết rất rõ thực lực của nhóm đồng nghiệp, Thời Gia thuê bọn họ với cái giá cao khiến người ta líu lưỡi. Tôn Minh không nghĩ tới một người bình thường vô hại như vậy lại có thể chống lại ba người lính đặc nhiệm đã nghỉ hưu.

Huống hồ vẫn chỉ là trẻ vị thành niên.

Xuất phát từ bản năng cùng kinh nghiệm, Tôn Minh vẫn mang lòng cảnh giác đối với nam sinh lai lịch không rõ này. Hắn cố ý thay đồng nghiệp lái xe đưa người này đi, chỉ để kiểm tra thêm tình huống của người này, sợ rằng lòng tốt của thiếu gia sẽ lại bị lừa gạt.

Tôn Minh thấy Bách Dạ Tức vẫn nghiêng đầu, đang nhìn Thời Thanh Nịnh cách đó không xa.

Thời Thanh Nịnh đang nuốt viên thuốc, vì lo lắng đêm nay thiếu gia không muốn về nên vệ sĩ đã mang theo thuốc cho cậu. Vài loại thuốc dùng sau một tiếng mới có thể ăn uống, vì lẽ đó Thời Thanh Nịnh uống trước ở đây, để sau khi về nhà có thể ăn lót dạ dày sớm một chút.

Thời Thanh Nịnh được vài bảo tiêu vây quanh, động tác cậu uống thuốc rất nhuần nhuyễn, vừa nhìn đã biết là dáng vẻ uống thuốc quanh năm .

Nhưng quen thuộc cũng không có nghĩa không khó chịu, cậu uống xong liền che lại môi, lắc đầu từ chối bảo tiêu chuẩn bị đường và nước ngọt.

Sợ miệng sẽ trực tiếp phun ra.

Tiểu thiếu gia bị đắng đến chảy một ít nước mắt, khóe mắt đỏ hơn. Tôn Minh nhìn thấy Bách Dạ Tức cúi đầu, rũ con mắt không biết đang suy nghĩ gì.

Sau đó Bách Dạ Tức liền giơ tay, cởi bỏ thứ trên cổ mình.

Thị lực của Tôn Minh vô cùng tốt, cách xa như vậy vẫn thấy rõ chi tiết.

Giống như là một sợi dây chuyền.

Bách Dạ Tức cúi đầu đặt sợi dây chuyền dài vào lòng bàn tay, sau đó dùng đầu ngón tay kia móc lấy sợi dây chuyền, bắt đầu cuộn dây chầm chậm quấn quanh cổ tay của mình.

Trên mu bàn tay Bách Dạ Tức còn có gân xanh đang nhảy, vòng dây chuyền bạc quấn quanh bàn tay phải gầy guộc của hắn, quấn quanh lòng bàn tay, buộc xương cổ tay nhô cao.

Như là thu mình lại, đem toàn bộ sắc nhọn bên ngoài chậm rãi buộc chặt lại.

Giống như một sợi dây nịt.

Một lần nữa giam cầm những thứ hoang đường ngoài kiểm soát.

Sau khi sợi dây chuyền quấn quanh lòng bàn tay với các khớp nối rõ ràng, nhìn như một chiếc còng tay chói mắt.

Mà từ đầu tới cuối mặt Bách Dạ Tức không cảm xúc, hắn buông tay phải xuống, cổ tay gầy gò theo ống tay áo trượt xuống lộ ra, che ở ánh sáng lạnh bạc.

Làm hắn nhìn không hề khác thường.

Ngoại trừ Tôn Minh, không ai chú ý đến động tác âm thầm của Bách Dạ Tức.

Không ai nhìn thấy hắn cho đến khi hắn quấn chặt lấy mình, mới một lần nữa chậm chạp đặt mắt lên người thiếu niên đẹp đẽ kia.

Uống thuốc xong, Thanh Ninh mới bình tĩnh lại, chạy còn hạ xuống cửa sổ của xe, khi rời đi, câu hạ cửa kính xe xuống, dựa vào cửa sổ vẫy tay với Bạch Dạ Tức.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 16, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] [ĐAM MỸ] NAM THẦN NÓI HẮN YÊU THẦM TÔI - BÁCH HỘ THIÊN ĐĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ