Chương 1

1.1K 57 1
                                    

Nửa đêm, trăng lên cao, tròn và sáng lấp lánh, soi rọi rõ khung cảnh tiêu điều đầy máu và những thi thể ngổn ngang vắt qua bãi cỏ, gióng lên một hồi chuông báo đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến. Mọi thứ đã kết thúc, trận chiến đã tàn. Voldemort đã chết, cùng với đó, kéo theo cái chết của hàng trăm phù thủy và pháp sư khác, cả bạn và thù - những người đều đã chiến đấu và giết chóc tới tận lúc trút hơi thở cuối cùng.

Giết chóc, Hermione suy nghĩ một cách trống rỗng, giữa cuộc chiến này, ai cũng đã tước đi sinh mạng của ít nhất một người đang sống, vậy thì liệu tất cả bọn họ có phải đều là những kẻ sát nhân giống nhau không? Cô lảo đảo đứng không vững trước tâm trí mông lung của mình, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng trước khi bản thân giẫm phải những cơ thể bất động xung quanh. Cô đưa mắt nhìn cả hai tay mình, tay phải vẫn đang giữ chặt đũa phép, tay trái cuộn tròn, nắm chặt. Cả hai tay của cô đều dính đầy bụi và bùn, dây vào máu tạo thành từng mảng cứng ngắc bám dọc khắp tay. Chiếc áo len màu hồng đã từng rất đẹp trước đây giờ trở nên rách rưới và bẩn thỉu hơn cô nhớ bởi những vết cháy sém được tạo ra từ mấy câu thần chú và nguyền rủa, ở một khoảng cách suýt soát đến đáng sợ. Quần jean, không may, cũng chịu chung tình trạng tương tự với cái áo len, và cô thậm chí đã đánh rơi giày của mình đâu đó vài giờ trước, nhưng bất chấp tất cả mọi điều kể trên, Hermione vẫn rất xinh đẹp.

Cơ thể cô run lên, một phần vì lạnh, một phần vì dòng adrenaline vẫn chạy rần rật trong các mạch máu đang sục sôi. Cô muốn bật khóc, khóc một trận thật lớn, khóc cho tất cả những người đã ngã xuống, cho cả kẻ xấu và người tốt, nhưng cô không thể, tất cả nước mắt của cô lúc này như bốc hơi, đôi mắt nâu ráo hoảnh, cô biết mình đã kiệt sức, mệt đến nỗi chẳng thể rơi nước mắt nữa.

Hermione bắt gặp một động tĩnh nhỏ phát ra từ trong góc, một cách thận trọng, cô nhanh chóng di chuyển về phía đó, với đũa phép giơ cao sẵn sàng. Hóa ra, đó chỉ là một đứa bé, ước chừng không lớn hơn chín tuổi, rõ ràng là vô hại. Hermione không đoán được đứa nhỏ là trai hay gái, nhưng theo cô thấy thì có lẽ nhóc đang tìm thứ gì đó. Hermione không chần chừ, cô vượt qua những thi thể rải rác chắn đường, chạy trên khoảng đường trống về phía đứa trẻ. Cô thề là cô chưa từng biết rằng quãng đường từ vị trí của mình đến chỗ của đứa trẻ lại xa đến vậy, tưởng chừng như dài đến vô tận mà cô không thể nào chạm đến đích nổi.

Gương mặt thiên thần của nhóc nhem nhuốc đầy bụi bẩn và vằn vện những vệt nước mắt đã khô. Khi Hermione đến gần, nước mắt lần nữa trào ra từ đôi mắt màu nâu ấm áp của cậu bé khi nó nấc lên với cô: "Em không thấy mẹ ở đâu cả!"

Hermione quỳ xuống ngang tầm với cậu bé và nắm lấy tay cậu, những ngón tay nhỏ đan vào tay cô và chúng siết chặt khi Hermione nhìn chúng, cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay của cậu nhóc thấm qua từng ngón tay cô. Cô liền dịu dàng trấn an cậu bé: "Chúng ta sẽ cùng đi tìm mẹ của em, nhưng trước tiên, hãy quay về đã nhé?" cô gợi ý, tự giới thiệu tên mình: "Chị là Hermione, tên của em là gì?"

Như một nguồn ánh sáng mới lấp đầy đứa trẻ u buồn khiến gương mặt nhóc ta sáng lên, cậu bé ưỡn thẳng lưng, mở vai, cúi gập người một cách trịnh trọng và hôn lên tay Hermione như một quý ông đích thực: "James Torren, rất hân hạnh được gặp chị!"

[Trans | Dramione] A Bridge To Bountiful by BunnyhopsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ