Chương 7

398 28 0
                                    

Các nàng tiên nhảy múa xung quanh khóm hoa hồng đủ màu đang nở rộ một cách lộng lẫy. Khu vườn thật đẹp, lung linh huyền ảo tựa như khung cảnh trong một cuốn truyện cổ tích thần tiên vậy. Gió nhẹ nổi lên, đung đưa xung quanh Draco và Hermione, nhẹ nhàng mang hương thơm dìu dịu nữ tính của cô đến nhảy múa trên khứu giác của Draco, xâm chiếm lấy giác quan của anh như thể đó là nụ hôn trộm ngọt ngào đến từ người tình bí mật vậy.



Gió chơi đùa trên tóc anh, khiến chúng bay phơi phới trong hơi thở của đêm đen, nửa ẩn nửa hiện đôi mắt màu bạc sáng rực dưới đêm tối. Quang cảnh xung quanh như tô thêm một tầng hào quang chói lọi, khiến cho sự xuất hiện của Draco tại nơi này như một bức tranh được sáng tác dưới tay của vị hoạ sĩ tài ba nào vậy, nam tính và đầy sức quyến rũ. Draco
cười khúc khích trước làn gió nghịch ngợm đang ra sức che mờ tầm nhìn của mình, hất đầu để những sợi tóc che mắt rẽ sang hai bên, mở rộng tầm quan sát của mình: "Nhìn thấy thứ gì đã cướp mất trái tim của em à, Granger?" Anh hỏi.



Bản năng tự vệ của Hermione nhanh chóng bị phá vỡ bởi nụ cười toả sáng của Draco: "Anh có nụ cười đẹp thật đó, Malfoy." Cô nói nhỏ.



Nụ cười của Draco thật chân thực và nếu như không phải tại xung quanh tối đen như mực, Hermione hẳn đã được chiêm ngưỡng đôi má ửng hồng như trái đào của Draco. Cô dịu dàng cười trong khi Draco nuốt nước bọt, lấy can đảm nói tiếp: "Ừ, thì, bạn bè thường xuyên chia sẻ niềm vui của mình với nhau mà phải không? Sao em không kể cho em nghe về những thứ mà em thích nhỉ?" Anh hỏi, vô tình bỏ lỡ lời khen của cô.



Họ tiếp tục tản bộ, tay của Hermione choàng qua khuỷu tay Draco, thoải mái và ấm áp: "Bạn bè nên chân thành với nhau. Lấy một ví dụ, nếu như em nói với anh rằng một ngày nào đó trong tương lai, anh nên cân nhắc việc mặc những bộ đồ màu hồng đào đi, bởi vì nó hẳn sẽ trở thành một trong những màu yêu thích của anh đó. Đó được coi là một số trong tuyển tập những lời chân thành mà bạn bè nên nói với nhau."



"Thì sự thực là anh mặc đồ màu hồng đào trông cũng hợp mà." Draco kháng nghị.



Hermione đưa mắt nhìn Draco, gương mặt nhăn lại ghét bỏ, chầm chậm lắc đầu: "Màu đó sẽ khiến cho làn da nhợt nhạt của anh trông như phát bệnh lên đến nơi thì đúng hơn." Cô nói với sự nhẹ nhàng nhất có thể.



Draco khịt mũi: "Anh có được quyền trả ơn cho em bằng cách đưa ra lời tư vấn tương tự đến từ vị trí của mình không?" Anh hỏi.



Hermione cười khinh khích: "Không cần đâu Draco, em là một cô gái nhỏ, và anh phải nhường một cô gái như em mới đúng."



"Vậy thật không công bằng!" Draco vặn lại, chắc chắn rằng Hermione nghe ra giọng điệu hài hước của mình khi thốt lên lời này.



"Đúng rồi Draco. Cuộc sống đâu có cái gì gọi là công bằng đâu mà."



Sự nghiêm túc trong tình huống này đột ngột nhỏm dậy, giết chết bầu không khí vốn đang vui vẻ giữa họ, cả hai không ai nói gì, tiếp tục hành trình dạo chơi trong im lặng. Đi tới giữa vườn, với mùi hương hoa hồng thơm ngát vấn vít xung quanh họ, Draco và Hermione quyết định ngồi xuống cái ghế dài giữa vườn, quan sát các nàng tiên di chuyển từ bụi hồng này sang khóm hoa nọ.



[Trans | Dramione] A Bridge To Bountiful by BunnyhopsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ